Hết thời gian quân dịch ông trở về Mỹ với hội chứng chiến tranh Việt Nam thường xuyên ám ảnh trong đầu. Ông mắc căn bệnh hiểm nghèo, do bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam. Qua theo dõi tin tức ông biết có hàng vạn người Việt Nam và con cháu họ bị ảnh hưởng chất độc hóa học như ông. Hậu quả cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành tại Việt Nam đã để lại hiểm họa khôn lường cho cả hai bên. Nỗi ám ảnh về chiến tranh đã làm ông trăn trở; ông quyết định sang Việt Nam làm một việc gì đấy có ích cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Ông trở lại Đà Nẵng và Quảng Nam lần này với tư cách là một người bạn của Việt Nam. Ông đến trung tâm bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng để làm công việc tình nguyện viên. Ông dùng số tiền trợ cấp ít ỏi của mình và vận động bạn bè là những cựu binh Mỹ quyên góp ủng hộ giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam những phương tiện, dụng cụ giúp họ phục hồi chức năng như xe lăn xe lắc, học nghề để họ vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Ông sống ở Quảng Nam, Đà Nẵng đã nhiều năm trời với việc làm từ thiện và hoàn toàn tự nguyện. Ông lấy vợ Việt Nam và có ý định sống lâu dài tại Việt Nam trong quãng đời còn lại. Ông coi trung tâm như ngôi nhà thân thương của mình với những đứa con bị tật nguyền mà ông quý mến.
![]() |
Cựu binh Mỹ Matthew CF Kenan, tác giả Phạm Ngọc Kiểm và bà Đỗ Thị Hồng Hà (người đứng bên trái), Phó Cục trưởng Cục Người có công - Bộ LĐ-TB&XH thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng
Tôi gặp ông tình cờ trong buổi dự lớp tập huấn về chăm sóc người khuyết tật tại Đà Nẵng do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức. Ban Tổ chức cho chúng tôi đi thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng, địa chỉ ở huyện Hòa Vang, cách thành phố Đà Nẵng gần 40 km. Hôm đó, trời mưa tầm tã, mọi người tranh thủ lên xe, vừa tránh mưa, vừa tìm ghế để ngồi. Khi xe chuẩn bị chuyển bánh thì một người ngoại quốc to cao đã lớn tuổi vội vã lên xe. Ông đi xuống cuối xe để tìm ghế ngồi; thấy vậy, tôi đứng lên nhường ghế cho ông; ông bắt tay tôi cám ơn với nụ cười hiền lành và thiện cảm. Chúng tôi quen nhau từ đó.
Đến Trung tâm, mọi người chào đón nồng nhiệt, ông cùng tôi đi thăm các phòng nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ em khuyết tật, nơi ông đã nhiều năm gắn bó. Những đứa trẻ khuyết tật thấy ông đến reo lên tíu tít tặng hoa, tranh nhau bắt tay, thậm chí ôm hôn ông thắm thiết như đón một người thân trở về. Hình ảnh này làm tôi xúc động, cảm nhận rõ tình cảm của các cháu khuyết tật ở Trung tâm này giành cho ông không hề nhỏ.
![]() |
Ông Matthew CF Kenan bên các cháu nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm |
Cách đây 55 năm, khi ông và những người lính Mỹ đặt chân lên Đà Nẵng thì tôi cũng đeo ba lô hành quân vượt Trường Sơn lên đường vào Nam chiến đấu. Hồi đó chúng tôi là hai người lính ở hai chiến tuyến khác nhau, lý tưởng khác nhau. Hôm nay cũng trên mảnh đất Đà Nẵng này chúng tôi gặp nhau hoàn toàn ở vị thế khác. Chúng tôi đã thành những người bạn cùng chung một tâm nguyện đó là làm việc thiện “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại Việt Nam và tô đậm thêm mối quan hệ bình thường hữu nghị giữa hai nước Việt - Mỹ.
Phạm Ngọc Kiểm
Tỉnh hội Nam Định
Bình luận