Tham dự tọa đàm có Đại tá Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố; đại diện lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử thành phố cùng cán bộ Hội, đại biểu nạn nhân chất độc da cam và đông đảo hội viên.
Ông Nguyễn Văn An (bìa phải) và Đại tá Trương Chí Lăng, anh Nguyễn Ngọc Phương (bìa trái) tham gia giao lưu tại sự kiện
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả chất độc hóa học vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam. Nhiều gia đình có hai, ba, thậm chí bốn thế hệ cùng mang di chứng da cam; những người cha, người mẹ tuổi đã cao vẫn ngày ngày chăm sóc những đứa con không thể tự lo cho bản thân. Đó là nỗi đau âm thầm nhưng dai dẳng, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc chiến khắc phục hậu quả chất độc da cam vẫn chưa thể khép lại.
Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Trương Chí Lăng xúc động kể về hình ảnh người mẹ ngoài 70 tuổi vẫn hằng ngày bón từng thìa cơm cho người con bị ảnh hưởng chất độc da cam. Theo ông, điều khiến những cựu chiến binh trăn trở nhất không chỉ là những mất mát của chiến tranh, mà còn là câu hỏi day dứt của nhiều bậc cha mẹ: “Mai này khi chúng tôi không còn, ai sẽ chăm sóc con mình?”. Đó cũng là nỗi lo thường trực của hàng nghìn gia đình nạn nhân da cam.
Tọa đàm cũng lắng nghe câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Phương - nạn nhân chất độc da cam, hiện công tác tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều tham gia kháng chiến, anh và em gái đều chịu di chứng chất độc da cam. Vượt qua mặc cảm và khó khăn, anh đã học nghề, trở về công tác tại Trung tâm, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ những nạn nhân khác học tập, rèn luyện kỹ năng để hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện của anh là minh chứng sinh động cho ý chí vượt khó và nghị lực vươn lên của nạn nhân chất độc da cam.
Theo ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng, việc xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ dừng lại ở những phần quà hay khoản trợ cấp, mà cần một quá trình lâu dài, toàn diện từ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế đến giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng.
Nhiều năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà ở, trợ dưỡng, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc... Đặc biệt, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 120 nạn nhân, trở thành điểm tựa của nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phát biểu kết thúc chương trình, Đại tá Trương Chí Lăng gửi gắm thông điệp đầy xúc động: “Trong chiến tranh, người lính có một nguyên tắc là không bao giờ bỏ lại đồng đội phía sau. Hôm nay, tôi mong rằng xã hội cũng sẽ không bỏ lại phía sau những người đang mang di chứng chất độc da cam và con cháu của họ.”
Buổi tọa đàm không chỉ là diễn đàn trao đổi về các chính sách, giải pháp hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia của cộng đồng. Sau 65 năm kể từ thảm họa da cam ở Việt Nam, hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn đang được tiếp nối bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, để mỗi nạn nhân chất độc da cam có thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội vươn lên trong cuộc sống, đúng với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Bài, ảnh: Trà Thanh Lành















Bình luận