• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Gần bảy mươi năm đi tìm một danh xưng

       Tháng Bảy lại về!

 Khắp các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, hàng triệu nén hương được thắp lên để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những ngọn nến tri ân nối dài trong đêm, những vòng hoa đỏ thắm và tiếng chuông mặc niệm như nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có được, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ.

 Ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cũng có một gia đình lặng lẽ chuẩn bị mâm cơm cúng tháng Bảy như bao gia đình khác.

 Nhưng trong căn nhà ấy, suốt gần bảy mươi năm qua vẫn tồn tại một nỗi day dứt không thể gọi thành tên. Trên bàn thờ tổ tiên, con cháu kính cẩn thắp hương trước Bằng "Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ Nguyễn Công Thi, người cháu ruột của dòng họ đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.

 Mỗi lần châm nén hương ấy, lòng ai cũng vừa tự hào vừa nghẹn lại. Nhưng ngay bên cạnh niềm tự hào ấy lại là một khoảng lặng kéo dài gần bảy thập kỷ. Bởi người cô ruột của liệt sĩ Nguyễn Công Thi là bà Nguyễn Thị Điều, người đã ngã xuống khi tham gia lực lượng Dân công hỏa tuyến trên tuyến Đường 9, nước bạn Lào, lúc mới mười tám tuổi đến nay vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Hai người cùng một dòng máu.

Hai người cùng hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước.

Một người đã được lịch sử gọi tên.

Một người vẫn đang chờ.

Khoảng cách ấy không chỉ nằm ở một tấm bằng. Mà là nỗi trăn trở của nhiều thế hệ trong gia đình.

Tôi gọi bà là Dì nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của Dì. Bức ảnh duy nhất của Dì đã thất lạc từ lâu theo những biến động của chiến tranh và thời gian.

Tuổi thơ tôi chỉ lớn lên bằng những câu chuyện của mẹ, của các cậu, các dì, của những người già trong họ.

Ai cũng kể rằng Dì đẹp lắm.

Một cô gái cao ráo, nước da trắng, hiền lành và ít nói.

Là con gái cụ Cửu Chấn (Quan Cửu phẩm - tên ông là Nguyễn Công Chấn), người từng giữ chức quan Cửu phẩm và làm Lý trưởng dưới triều Nguyễn, nhưng trên hết là một người giàu lòng yêu nước. Trong những năm tháng kháng chiến, gia đình cụ không đứng ngoài vận mệnh dân tộc. Các con của cụ lần lượt tham gia cách mạng. Người vào chiến trường, người phục vụ tiền tuyến. Sau này, người cháu nội là Nguyễn Công Thi cũng ngã xuống tại Quảng Trị khi tuổi đời còn rất trẻ, anh cũng chưa kịp lập gia đình...

Có lẽ, trong gia đình ấy, lòng yêu nước chưa bao giờ là một khẩu hiệu. Đó là cách họ đã sống và cũng là cách họ chấp nhận hy sinh.

Dì Nguyễn Thị Điều rời quê khi mới mười tám tuổi để tham gia lực lượng Dân công hỏa tuyến. Ngày ấy, những người dân công không mang quân hàm, không có cấp bậc, nhưng họ đi vào nơi bom đạn ác liệt nhất để mở đường, tải đạn, vận chuyển lương thực, bảo đảm mạch máu giao thông cho tiền tuyến. Theo lời kể của gia đình, trong một lần cùng đồng đội mở đường trên tuyến Đường 9, một khối đá lớn từ taluy bất ngờ lăn xuống. 

Dì tôi đã không trở về.

Không có một đám cưới.

Không có một mái nhà.

Không có những đứa con gọi bằng mẹ.

Cuộc đời của Dì khép lại ở tuổi mười tám, giữa núi rừng Trường Sơn. Điều đau đớn hơn là gần bảy mươi năm sau, sự hy sinh ấy vẫn chưa được ghi nhận bằng danh xưng mà cả gia đình luôn tin rằng Dì xứng đáng.

Những người anh, người em, người chị, cháu của Dì còn sống đã nhiều lần lặn lội đi gõ cửa các cơ quan chức năng từ chính quyền Xã đến Huyện rồi Tỉnh. Gia đình đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan quân sự, huyện đoàn, tỉnh đoàn, các tổ chức đoàn thể và những nơi có trách nhiệm xem xét hồ sơ người có công.

 Mỗi lần đi là thêm một tia hy vọng.

Mỗi lần trở về lại thêm một nỗi trĩu nặng.

Có lần thiếu giấy xác nhận.

Có lần cần thêm nhân chứng.

Có lần phải bổ sung tài liệu.

Chiến tranh đã lùi xa gần bảy mươi năm; những đội trưởng, tổ trưởng, đồng đội từng trực tiếp chứng kiến sự việc, người còn thì tuổi đã rất cao, người đã về với đất mẹ. Những tờ giấy của một thời bom đạn cũng không còn nguyên vẹn. Gia đình chưa bao giờ trách sự thận trọng của các cơ quan chức năng trong việc xác nhận người có công. Bởi một sự ghi nhận của Nhà nước phải dựa trên căn cứ và quy định pháp luật.

Nhưng điều khiến chúng tôi xót xa là thời gian đang đi nhanh hơn ký ức. Mỗi năm trôi qua lại thêm một nhân chứng mất đi. Lại thêm một người thân mang theo ước nguyện chưa kịp thực hiện. Điều day dứt nhất của các bác, các cậu, các dì trong gia đình trước lúc nhắm mắt không phải là tài sản để lại cho con cháu. Mà là câu nói giản dị của mẹ tôi năm nay 94 tuổi: "Không biết đến bao giờ em Điều mới được Nhà nước gọi đúng tên..."

Là con của chị gái Dì, tôi lớn lên cùng câu chuyện ấy. Mỗi dịp 27 tháng 7, đứng trước bàn thờ gia tiên, nhìn nén hương nghi ngút trước Bằng "Tổ quốc ghi công" của anh Nguyễn Công Thi rồi quay sang khoảng trống dành cho Dì, trong lòng tôi luôn có một cảm giác áy náy khó diễn tả. Không phải vì gia đình chưa cố gắng. Ngược lại, suốt nhiều chục năm qua, anh chị em, con cháu nội ngoại của Dì đã bền bỉ đi tìm từng mảnh tư liệu, từng lời chứng, từng tia hy vọng mong hồ sơ được xem xét.

 Điều khiến tôi đau lòng nhất là thời gian không chờ ai. Những người từng ôm tôi và kể về Dì năm xưa, từng dặn đi dặn lại: "Các con nhớ tìm cách làm hồ sơ cho Dì..." nay cũng yếu ớt do tuổi cao sức yếu.

 Tôi sợ một ngày nào đó, những người còn nhớ rõ nhất về Nguyễn Thị Điều sẽ không còn nữa. Khi ấy, sự hy sinh của một cô gái tuổi mười tám sẽ chỉ còn là một ký ức mờ dần trong một gia đình. Trong khi đất nước hôm nay được xây nên từ chính những ký ức như thế. Chúng tôi viết những dòng này không để xin một đặc ân. Càng không mong có sự ưu ái.

Điều gia đình mong mỏi chỉ là, nếu còn những hồ sơ của những người thực sự đã ngã xuống vì Tổ quốc nhưng chưa được ghi nhận do những khoảng trống của chiến tranh, thì xin các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, rà soát với tinh thần khách quan, nhân văn và trách nhiệm.

Bởi sự tri ân trọn vẹn không chỉ dành cho người đã khuất. Đó còn là cách một dân tộc gìn giữ sự công bằng của lịch sử và cũng là cách để những nén hương tháng Bảy được ấm lòng hơn, sau gần bảy mươi năm chờ đợi.

  Hồ Đình Việt

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cơ hội tạo đột phá trong công tác truyền thông của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố phía Bắc

    Cơ hội tạo đột phá trong công tác truyền thông của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, ...

    Thực hiện Biên bản ghi nhớ ký kết tháng 9/2024 giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) về hỗ trợ người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam, từ ngày 22 đến 24/7/2026, tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với CRS tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho 50 cán bộ Hội Nạn ...