Mỗi lần đi thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam – những đồng đội năm xưa từng cùng tôi vượt Trường Sơn ra trận – trở về, lòng tôi lại nặng trĩu. Nhiều khi vào nhà, nhớ lại cảnh đời của họ, mắt tôi cay xè.
Một hôm, thấy tôi lặng người sau chuyến đi, đứa cháu nội đang học đại học khẽ hỏi:
– Ông ơi, sao lần nào đi tặng quà về ông cũng khóc?
Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn cháu thật lâu rồi chậm rãi nói:
– Cháu có biết không, hơn nửa thế kỷ trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, ông và những người bạn của mình đã rời ghế nhà trường, gác lại tuổi thanh xuân để lên đường đi chiến trường. Khi ấy, các ông chỉ mới mười tám, đôi mươi, cũng bằng tuổi các cháu bây giờ thôi.
Nhiều người mang trong tim lòng yêu nước cháy bỏng, đã viết đơn tình nguyện bằng máu để được ra trận. Trên những cánh rừng Trường Sơn bom đạn, biết bao đồng đội của ông đã ngã xuống mãi mãi, bỏ lại phía sau cha mẹ già, người vợ trẻ và những đứa con thơ dại. Có người trở về không còn nguyên vẹn thân thể. Và đau đớn hơn, nhiều người mang trong mình di chứng của chất độc da cam/dioxin – thứ chất độc của chiến tranh hóa học tàn nhẫn vẫn âm thầm hành hạ họ suốt cả cuộc đời.
Nỗi đau ấy không dừng lại ở một thế hệ, có gia đình, di chứng sang con và cháu. Những đứa trẻ sinh ra không lành lặn, những mái nhà nghèo quẩn quanh trong bệnh tật, bế tắc và nước mắt.
Ông và các đồng đội hiện nay tham gia công tác ở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, nên càng thấu hiểu với những mất mát ấy. Các ông, các bà luôn day dứt, đau đáu một điều: làm sao để đồng đội mình vơi bớt khổ đau.
Mỗi lần đến thăm một gia đình nạn nhân, trao tận tay họ chiếc xe lăn, chiếc xe tập đi hay phần quà nghĩa tình, nhìn ánh mắt xúc động của họ, ông vừa mừng vừa nghẹn lòng. Có những người đồng đội cũ nắm chặt tay nhau và nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Không chỉ riêng ông, mà bất cứ ai chứng kiến những hoàn cảnh ấy cũng khó có thể cầm lòng.
Bởi vậy, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, các ông, các bà trong Hội vẫn không quản ngại khó khăn, lặn lội đi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, những hội viên Trường Sơn và con cháu của họ đang gặp hoạn nạn. Gia đình nào cần xe lăn thì tặng xe lăn; cần xe tập đi thì hỗ trợ xe tập đi; nhà nào dột nát thì vận động kinh phí sửa chữa, xây mới.
Bằng tất cả tình cảm chân thành, nghĩa tình đồng chí, đồng đội và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, các hoạt động ấy đã góp phần giữ được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng. Hằng năm, Hội tiếp nhận hàng nghìn phần quà, xe lăn, xe lắc và nhiều phương tiện hỗ trợ khác từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để chuyển tận tay những nạn nhân đang cần được giúp đỡ.
Nghe tôi kể, cháu nội lặng đi hồi lâu rồi nắm chặt tay tôi, xúc động nói:
– Ông ơi, cháu rất tự hào về việc làm của các ông, các bà, đến trường, cháu sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Cháu tin nhiều bạn sẽ sẵn sàng chung tay sẻ chia nỗi đau da cam, cùng tham gia những hoạt động nghĩa tình để giúp đỡ các gia đình có công với đất nước như các gia đình thương binh, liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam.
Nghe cháu nói, lòng tôi ấm lại. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước chúng tôi, nối dài những hành động nhân ái, để nỗi đau da cam không bị lãng quên và để những người đồng đội năm xưa vơi đi phần nào mất mát trong cuộc đời.
Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh hội Thái Nguyên















Bình luận