Trong dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026) và Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên (2006 – 2026) vừa qua, có tham luận của Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, ông nêu ý kiến: Tặng quà, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhất chất độc da cam là điều trân quý, nhưng không phải là làm từ thiện như các đối tượng xã hội khác mà là tri ân với những người có công với đất nước như đối với gia đình Thương binh - Liệt sỹ, đã hy sinh một phần xương máu trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Qua thực tế đi tặng quà, tặng xe lăn, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, chúng tôi đã gặp những trường hợp khó lý giải.
Một doanh nghiệp đặt vấn đề đi tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam là 10 suất, mỗi suất 1.000.000 đồng. Đơn vị đi tặng trực tiếp, yêu cầu gia đình nạn nhân là hộ nghèo, ốm đau lâu năm, bệnh hiểm nghèo, nhà ở dột nát, không có lương, không có trợ cấp, có con dị dạng, di tật. vv… Anh em Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh chúng tôi đã phối hợp với Hội ở xã, phường chọn đối tượng. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì nhà dột nát không còn nữa; hộ gia đình nghèo cũng không còn, chỉ có ốm đau và con dị dạng dị tật. Khi đoàn đến gia đình thứ nhất thì nạn nhân chất độc da cam có con bị dị tật phải nằm trong cũi; nhà xây 2 tầng khang trang. Đoàn đến tặng quà xong, ra ngoài chụp ảnh nhà và nói: Tặng quà cho nhà giàu. Đến nhà thứ hai thì nạn nhân đi nạng ra nhận quà, nhà được xây gọn gàng, trong sân, các con ông có ô tô riêng, nên đoàn cũng không vui…
Một lần khác, có một đoàn đến gia đình nạn nhân chất độc da cam ốm đau, chân yếu không đi được, đoàn đến thăm và tặng xe lăn; khi con cháu ông đón tiếp và nhận xe lăn, bố ngồi lên xe, anh con cả nói: “Gia đình chúng cháu cảm ơn các ông, các ông vì nghĩa tình đồng đội mà đến thăm, tặng xe lăn cho bố cháu; xe này gia đình cháu làm doanh nghiệp không phải là không mua được; nhưng chúng cháu cảm động và trân trọng tấm lòng của các ông, các bác đến tặng xe cho bố cháu”.

Tặng xe lăn và quà cho nạn nhân chất độc da cam ở xã Bộc Nhiêu, tin hr Thái Nguyên
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, tổ chức trao tặng xe lăn cho hai ông bà đều ngoài 70 tuổi, ông quê ở Quảng Bình bà quê Thái Nguyên. Hai ông bà cưới nhau trong chiến trường; hòa bình về cư trú tại Thái Nguyên, hai ông bà đều là Nạn nhân chất độc da cam. Hôm chúng tôi đến thăm và tặng xe lăn cho bà, vì bà yếu chân không đi được; ông rơm rớm nước mắt nói: “Các đồng chí và chúng tôi đều ngoài 70 tuổi cả rồi, mà quan tâm đến nhau thế này thì quý hóa quá; tình cảm này tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của các đồng đội, đồng chí đối với gia đình tôi”.
Qua những sự việc cụ thể ở tỉnh Thái Nguyên nói trên, là người công tác trực tiếp ở Hội tỉnh Thái Nguyên đã nhiều năm, tôi đồng tình với ý kiến phát biểu của ông Chủ tịch Hội xã Quyết Thắng. Vì các tiêu chí như hộ nghèo, người không có thu nhập, nhà cửa dột nát vv…sau bao nhiêu năm được Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội hỗ trợ giúp đỡ khắc phục giúp họ vươn lên thì hội viên da cam và gia đình họ đã thoát khỏi trong các tiêu chí trên. Việc tặng quà, thăm hỏi ốm đau đối với nạn nhân chất độc da cam phải được coi là việc làm tri ân đối với người có công với cách mạng như đối với thương binh và gia đình liệt sĩ không thể coi là làm từ thiện nhân đạo như đối với những người khuyết tật khác trong xã hội./.
Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh hội Thái Nguyên















Bình luận