• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hãy cứu giúp những mảnh đời bất hạnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam, nỗi đau vẫn chưa bao giờ khép lại. Nó không chỉ hiện hữu trên thân thể những người lính năm xưa mà còn âm thầm truyền sang con cháu, kéo dài qua nhiều thế hệ.
Hai bố con cháu Hải

Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tam, ở tổ dân phố Mão Đoài, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, là một trong những hoàn cảnh như thế.

Trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Tam mang trên mình thương tật 61%, vĩnh viễn để lại một chân nơi chiến trường Kon Tum. Những di chứng do phơi nhiễm chất độc da cam khiến sức khỏe ông ngày một suy kiệt.

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó.

Trong các con của ông bà, người con trai sinh năm 1983 là Nguyễn Xuân Hới không may bị thiểu năng trí tuệ. Từ nhỏ đến lớn, anh hầu như không có khả năng tự chăm sóc bản thân, không nhận thức đầy đủ, không thể lao động hay làm bất cứ công việc nào. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ và khoản trợ cấp ít ỏi.

Mang trong mình bệnh tật, vợ chồng ông Tam vẫn gắng gượng mưu sinh, làm đủ nghề với hy vọng có thể thoát nghèo. Nhưng càng cố gắng, cuộc sống càng chật vật. Điều khiến ông bà day dứt nhất không phải là cái nghèo, mà là nỗi lo: "Rồi mai này khi cha mẹ không còn, ai sẽ chăm sóc Hới?"

Mong con có chỗ dựa lúc tuổi già, ông bà nhờ người mai mối để Hới lập gia đình. Ông bà chỉ mong con có một mái ấm, một người bạn đời để nương tựa. Thế nhưng số phận lại tiếp tục nghiệt ngã.

Con gái của Hới, cháu Nguyễn Thị Hải, là thế hệ thứ ba trong gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc da cam. Năm nay đã 14 tuổi nhưng cháu hầu như không có khả năng nhận thức, nghi bị câm và điếc bẩm sinh. Gọi cháu không đáp, hỏi cháu không nói, mọi giao tiếp với thế giới xung quanh gần như khép kín.

Đến năm 2023, ông Tam qua đời. Mất đi người trụ cột, gánh nặng chăm sóc người con tật nguyền và đứa cháu gái mang dị tật lại dồn lên vai người vợ, người mẹ đã gần 80 tuổi.

Nước mắt của bà dường như đã cạn sau những tháng ngày tiễn biệt chồng, xót thương con và cháu. Giờ đây, mỗi ngày bà lặng lẽ ngồi trước bàn thờ, thắp nén hương, khấn nguyện cho gia đình có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày quá đỗi gian truân.

Ngày tôi đến thăm, hình ảnh khiến ai cũng nghẹn lòng là cháu Hải vẫn phải xích một chân vào cột hiên trước nhà, bên cạnh người cha của mình. Không phải vì gia đình nhẫn tâm, mà bởi chỉ cần sơ ý một lúc không có người trông coi, cháu lại bỏ đi lang thang khắp nơi. Đã không ít lần cả gia đình phải cuống cuồng đi tìm trong vô vọng.

Mẹ ruột của Hải cũng đã rời bỏ gia đình từ khi cháu còn rất nhỏ. Đến nay, không ai biết chị đang ở đâu.

Chứng kiến hoàn cảnh ấy, không ai có thể cầm được nước mắt.

Chiến tranh đã kết thúc từ rất lâu, nhưng nỗi đau da cam vẫn hiện hữu, âm thầm bào mòn cuộc sống của biết bao gia đình. Có những người lính đã hy sinh một phần thân thể nơi chiến trường, để rồi con cháu họ tiếp tục gánh chịu những di chứng khắc nghiệt mà chiến tranh để lại.

Gia đình anh Hới và cháu Hải chỉ là một trong hàng nghìn hoàn cảnh đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành nguồn động viên, giúp họ vơi bớt khó khăn và có thêm niềm tin để tiếp tục sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Lích (quả phụ cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tam)
Tổ dân phố Mão Đoài, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Dũng – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Mão Điền, số diện thoại: 0975.471.222

Nguyễn Xuân Dũng

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    Trong chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa, Trung tướng PGS,TS Đặng Nam Điền đã có dịp trực tiếp gặp gỡ, cảm nhận cuộc sống, tình cảm và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm ...