• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đến với các nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An

(DTDC) Tận mắt chứng kiến những phận đời èo uột sinh ra đã hứng chịu hậu quả của chất độc da cam/dioxin, cứ ám ảnh mãi trong mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi, làm ai nấy đều nặng trĩu, ngổn ngang một nỗi trầm tư.

Khi mặt trời bắt đầu ném những tia nắng quái quả qua ngọn cây cộng từng cơn gió Lào thổi tung từng đợt cát làm xe chở đoàn công tác chúng tôi có lúc bị bụi mờ kính.

Đến xóm 7, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên chúng tôi hỏi đường vào nhà ông Nguyễn Văn An không khó bởi ai cũng biết ông là NNCĐDC/dioxin có hoàn cảnh vô cùng éo le.

Như bao chàng trai thời đó, ông Nguyễn Văn An hăng hái tòng quân chống Mỹ cứu nước. Ông đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và đi khắp chiến trường Tây Nam Bộ, đến khi đất nước hòa bình, ông may mắn hơn nhiều đồng đội của mình là được trở về. Nhưng không ngờ, ông đã bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin.

Ông Nguyễn Văn An với cảnh "Gà rống nuôi con"

Hậu quả thực tế là, khi xây dựng gia đình, vợ ông lần lượt sinh cho ông 4 người con thì có 2 bị nhiễm chất độc da cam. Đứa con gái sinh năm 1990 bị tâm thần và con trai sinh 1997 thì bị liệt nằm một chỗ. Nhưng nó không để ông yên, suốt ngày nó la ó mắng chửi thân già; bởi cách đây 5 năm vợ ông qua đời, để lại gánh nặng lên đôi vai người đàn ông bệnh tật tuổi 70 này.

Căn nhà nơi bố con ông sinh sống không có vật gì đáng giá. “Cuộc đời tôi đã vào sinh ra tử, trước nòng súng của địch tôi không sợ chết nhưng về với đời thường đôi khi tôi muốn gục ngã, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, tôi tiếp tục sống và nuôi các con cho dù chúng tật nguyền. Hôm nay, được Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh và Tạp chí Da cam Việt Nam đến thăm hỏi, tặng quà tôi rất xúc động và cảm ơn rất nhiều, không biết nói gì hơn”. Ông Nguyễn Văn An bày tỏ, những giọt nước mắt tự lăn xuống má nhăn nheo, mặc dù ông không khóc.

Rời xã Hưng Trung, chúng tôi men theo con đường nhỏ luồn lách dưới những khóm tre, với cả những cánh đồng mênh mông nắng. Hình hài nông thôn mới đã phủ đầy khắp mọi ngõ nhỏ nhưng đâu đó ở xóm Bắc Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc này vẫn còn hơn hai chục gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bởi họ là những NNCĐDC/dioxin, mà gia đình ông Cao Văn Thanh là một điển hình.

Ông Thanh năm nay đã sang tuổi 75 tuổi, khuôn mặt tròn, nước da đỏ au rám nắng, nụ cười cứ như muốn khóc, bởi sau nụ cười ấy là bệnh tật, là túng bấn.

Cả 3 người con ông Cao Văn Thanh đều phơi nhiễm di chứng chất độc da cam/dioxin

Vợ chồng ông tần tảo nuôi con thiếu thốn quanh năm

Rời lính, vợ chồng ông sinh hạ 3 người con thì cả 3 bị bệnh tật. Vợ ông kể lại, lúc sinh ra chúng nó cứ như là quái thai, nhưng là hòn máu mình đẻ ra nên dù chúng có thế nào thì vợ chồng tôi vẫn cứ phải chăm nuôi nó, kệ số phận đến đâu thì đến. Cả 3 đứa, đứa nào cũng phơi nhiễm chất độc da cam, không tự chủ được sinh hoạt, có đứa gần 40 tuổi rồi nhưng vợ chồng tôi phải giúp chúng mọi sinh hoạt. Đứa con gái lớn đó, cả quyét nhà cũng không làm được. Hàng tháng lại còn đưa chúng đi viện mà tiền bảo hiểm chỉ được hưởng 80%. Mọi gánh nặng đè trên vai hai vợ chồng. Cũng may có nhiều nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh nên đã giúp tiền của sửa lại ngôi nhà. Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 đã giúp sửa ngôi nhà này. “Tôi trước là lính trinh sát Pháo binh trực thuộc Đoàn pháo 75 thuộc miền Đông Nam bộ, những năm tháng kháng chiến ở đây tôi đã bị nhiễm chất độc da cam trong chiến dịch Quảng Đức ở Tây Ninh. Trở về đời thường tôi xây dựng gia đình, sinh đứa con đầu lành lặn, khỏe mạnh, vợ chồng tôi vui mừng khôn tả, tu chí làm ăn nhưng không ngờ 3 đứa sau bị như thế này.” Ông Thanh chia sẻ.

Đi dọc dòng sông Lam trở về TP Vinh, chúng tôi vào nhà ông Phạm Ngọc Hậu, sinh năm 1950, ở xóm 6, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh. Hoàn cảnh ông Hậu cũng thật đáng thương, vợ chồng ông sinh được 6 người con thì chẳng may đứa con gái đầu và đứa con trai út bị ảnh hưởng chất độc da cam/Dioxin. Vợ ông ở nhà canh đứa con út bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, bà bảo ông ấy là nạn nhân trực tiếp, mấy hôm trở trời lại lên cơn đau. Nhưng sáng nay nghe tin đồng đội vừa qua đời nên dù ốm ông ấy vẫn đi tiễn biệt bạn. Tôi sợ nhất ông ấy gặp hơi lạnh thì khổ cho cả nhà. Ở chiến trường về, các ông ấy thương nhau lắm, thiếu thốn mấy, khó khăn đến mấy nhưng ai đó gặp hoạn nạn thì họ luôn đến với nhau chia sẻ. Những người lính là như thế chị ạ.

Bà vợ ông Hậu kể ông ấy đau ốm liên miên nhưng nặng tình với đồng đội lắm

Gặp những hoàn cảnh, những số phận, mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi ai nấy đều nặng trĩu những nỗi ưu tư.

Ông Đinh Viết Hồng, Chủ tịch hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An cho biết: “Hầu hết các nạn nhân da cam trực tiếp hiện nay phần lớn đều ngoài tuổi 70, không những họ cần có người chăm sóc, nhưng bản thân họ lại phải còng lưng gánh những người thân của họ là những nạn nhân gián tiếp, phần lớn đối tượng ấy không tự chủ được hành vi của mình, thậm chí có người phải xiềng xích để đảm bảo an toàn cho người thân mỗi khi lên cơn điên.

Hiện nay, chính sách của Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến các nạn nhân tuy nhiên vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu thực tế nên rất cần sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia, động viên, hỗ trợ của cộng đồng để giúp họ vơi bớt nỗi đau da cam dai dẳng đeo bám cuộc đời họ”. Chúng tôi đề nghị chính phủ, các ngành cấp cần sớm xây dựng thêm các khu nuôi dưỡng nạn nhân gián tiếp bởi khi người thân của họ qua đời sẽ không ai chăm sóc. Số đối tượng ấy còn nhiều lắm” Ông Đinh Viết Hồng chia sẻ.

Cát Tường, Quốc Khánh (VP Bắc Miền Trung)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác