![]() |
Các cơ sở cuốn hương hối hả chính vụ |
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Quý Mão 2023, làng hương trầm ở Quỳ Châu trở nên tất bật, rộn ràng, năng động. Đây là vụ “hái tiền” của làng nghề sản xuất hương trầm ở huyện vùng cao tỉnh Nghệ An. Cách đây hơn nửa thế kỷ, khách thập phương đã nức tiếng hương trầm Quỳ Châu bởi loại hương được sản xuất bằng chủ yếu từ nguyên liệu sẵn có của vùng núi cao, có mùi thơm đặc trưng, ngọt ngào quyến rũ gợi Tết.
![]() | ||
|
![]() |
Cây rễ hương được trồng trên đất Quỳ Châu |
![]() |
Thu hoạch cây rễ hương làm nguyên liệu cho hương trầm |
Chị Phan Thị Hồng, Chi ủy viên, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Tân Hương cho biết, để có những búp hương trầm gửi đến muôn nẻo quê ngày tết, bà con các bản người Thái ở huyện Quỳ Châu đã vào rừng từ cách nay 6 tháng để thu hái rễ hương, lá quế về phơi sấy, chế biến nguyên liệu hương; chặt cây lùng về ngâm, phơi để làm chân hương. Bên cạnh đó bà con còn nhập thêm giấy, hoa hồi, thảo quả, cam thảo từ một số địa phương khác để trộn lẫn tạo mùi hương đậm nồng bản sắc xứ Phủ Quỳ không nơi nào có.
Để mục sở thị những cơ sở làm hương trầm ở bản Tân Hương, ông Cao Xuân Thắng, Bí thư Chi bộ bản Tân Hương cùng chị Phan Thị Hồng, Chi ủy viên, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản, dẫn tôi đến Cơ sở sản xuất hương trầm của chị Hồ Thị Hoa (sinh năm 1968). Chị Hoa quê xã Đức Tân, huyện Đức Thọ, di dân lên Quỳ Châu từ năm 1980. Sau những năm tháng vất vả vỡ đất khai hoang làm rãy trồng sắn, trồng lạc, chị đã bắt nhịp với nghề hương trầm nơi đây, nên từ đó cuộc sống gia đình sung túc ổn định, nuôi các con khôn lớn, làm nhà và còn mua được xe ô tô. Nay các con chị đã thoát ly làm công chức nhà nước, có cuộc sống ổn định.
Chị kể, ở quê đất chật người đông, bố mẹ lại đông con nên đã dắt díu nhau lên vùng núi cao Quỳ Châu sinh sống. “Dưới quê gạo chợ nước sông vất vả lắm, gia đình bố mẹ lại sinh 4 người con nên chọn đường di dân tìm chốn lập nghiệp. Nay bố đã mất chúng tôi vẫn để bố ở lại đây để khói hương chăm sóc, chứ không đưa về Hà Tĩnh vì bố thích quê mới này. Anh em chúng tôi 4 người con đều định cư ở đây. Hiện ai cũng có gia đình, cơ ngơi nhà cửa vườn tược sung túc. Chị đầu là nhà xe Dung Thông chuyên chở khách đi Vinh. Còn nhà tôi chuyên làm hương, đến vụ thường thuê 5 nhân công ở các bản lân cận phối hợp cùng các con của gia đình cùng làm. Mỗi năm mỗi khác, nhưng bình quân bán được khoảng 80 vạn que hương trở lên. Năm nay, phấn đấu gần tết sẽ bán hết”. Chị Hoa chia sẻ.
Thương hiệu hương trầm Quỳ Châu của chị Hồ Thị Hoa có tên “Hoa Hiển”, hương nhà chị được phân phối về bán ở các ki ốt ở huyện Đức Thọ, Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh và một số địa phương tỉnh Quảng Bình.
![]() |
Vợ chồng chị Hồ Thị Hoa có cuộc sống sung túc nơi bản mới nhờ nghề hương trầm |
Đến thị trấn Tân Lạc những ngày này là khung ảnh rộn rịp người cuốn hương, người đóng gói, người chất hàng lên xe ô tô. Nhiều gia đình làm nghề này từ đời ông bà đến nay đã hơn 50 năm. Những năm làng hương trầm được công nhận là “Làng nghề” thì nhiều gia đình thu lãi từ nghề hương trầm khoảng 200 đến 300 triệu đồng; có gia đình tạo việc làm thường xuyên cho 20 đến 25 lao động, với mức thu nhập mỗi lao động từ 5 đến 8 triệu đồng/người/tháng.
Chị Vi Thị Hoa, dân tộc Thái ở bản Mường Pòn, xã Châu Hạnh, Quỳ Châu cho biết, chị đến nhận cuốn hương cho các cơ sở sản xuất hương trầm, thu nhập của chị tuy không cao nhưng ổn định, còn hơn vào rừng hái củi hái măng như trước đây. Mỗi dịp tết đến xuân về, riêng các làng nghề hương trầm của thị trấn Tân Lạc nói riêng, huyện Quỳ Châu nói chung đã sản xuất hàng triệu que hương cung cấp được nhiều địa phương trong cả nước đón nhận, thậm chí nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài cũng háo hức nhận quà là hương trầm Quỳ Châu từ người thân gửi sang. Chính vì thế, mỗi năm, bình quân doanh thu từ hương trầm của thị trấn Tân Lạc đạt khoảng trên 38 tỷ đồng, mỗi hộ của làng nghề đạt hàng trăm triệu đồng. “Quỳ Châu hiện có 6 làng nghề làm hương trầm với hơn 200 hộ tham gia, giải quyết được việc làm cho hơn 1000 lao động địa phương. Nhằm ổn định sản xuất cho làng nghề hương trầm, cùng với công tác bảo vệ rừng, huyện Quỳ Châu đã khoanh nuôi diện tích hoang hóa để bà con trồng cây rễ hương hơn 80 hec ta, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho nghề làm hương trầm. Để tăng cường nguyên liệu cho sản xuất hương trầm thì huyện Quỳ Châu không chỉ quyết định quy hoạch vùng nguyên liệu rễ hương và khoanh nuôi bảo vệ rừng, đặc biệt rừng lùng, tạo nguyên liệu ổn định cho bà con. Thứ 2 là xây dựng dự án trồng rễ hương với quy mô một năm 80 héc ta rễ hương. Cùng với đó huyện cũng đang xúc tiến đầu tư một số công nghệ để sản xuất hương trầm cho bà con”. Ông Lê Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu bày tỏ.
Hương trầm là loại hương góp thêm hương vị ngày tết.Tết đến, nhà nhà đua nhau sắm cành đào cây quất và không thể thiếu mùi hương trầm ngào ngạt tăng thêm bản sắc Việt dù họ sống ở nơi đâu trên thế giới.
Ông Cao Xuân Thắng, Bí thư Chi bộ bản Tân Hương còn dẫn tôi đến thăm gia đình ông Phạm Nhâm, cựu công dân bản Tân Hương từ buổi sơ khai lập bản. Bởi Quỳ Châu là huyện có đại đa số là bà con người dân tộc Thái nên cách gọi “làng Tân Hương, Đức Thọ” cũng được bà con quen theo cụm từ “bản Tân Hương”. Ông Phạm Nhâm quê xã Đức Tân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, lên Quỳ Châu từ năm 1980, năm nay ông đã 94 tuổi. Ông bảo, sau khi nghỉ hưu, ông đã dắt díu cả gia đình và 8 người con lên đây. Ông nói: “Ở quê Hà Tĩnh đất chật, người đông, nhà cơi ra mấy chục cũng không đủ ở. Khi Nhà nước vận động lên khai hoang thì cả nhà tôi lên đây. Lúc đầu cũng nhiều khó khăn vất vả lắm vì gia đình đông con, bước đầu nhà nước hỗ trợ gạo ăn. Cùng với đó, cả nhà trằn ra cày cuốc trồng lúa nương, trồng mía, đỗ lạc vì ở đây không có ruộng nước. Nhưng khi bà con có nghề làm hương, hương được bán đi khắp nơi trong cả nước thì gia đình tôi chuyển sang làm nhiều loại dịch vụ nên dần dà cuộc sống ổn định”. Theo quan sát, các con của ông Nhâm đều có kinh tế khá giả. Hiện ông ở với con trai thứ 5, có nhà cửa khang trang, có xe ô tô.
![]() |
Ông Cao Xuân Thắng (bên phải) thăm gia đình ông Phạm Nhâm |
Riêng bản thân Bí thư Chi bộ bản Tân Hương Cao Xuân Thắng cũng yêu mến mảnh đất này mà lên đây định cư. Ông cho biết, quê Diễn Châu sau lên Thái Hòa, Tân Kỳ, đi bộ đội 1977 đến nam 1991 ra quân, rồi đến năm 1997, tình cờ có công chuyện, lên Quỳ Châu thấy vùng đất này có cộng đồng người xuôi, họ rất năng động, nên ông quyết định mua đất và chuyển cả gia đình lên; rồi con trai ông phải lòng cô gái Thái nên làm rể bản Mường Pòn. Ông có hơn 20 năm làm bí thư Chi bộ nên nắm bắt rất rõ những di biến động của bản. Ông kể, bà con xã Đức Tân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh lên Quỳ Châu, Nghệ An, từ năm 1980, lúc đầu chỉ có17 hộ, nay đã hơn 200 hộ với 846 khẩu. Đến thời điểm này bản không còn hộ nghèo; năm 2010, bản được nhập vào Thị trấn Tân Lạc. Mặc dù không có ruộng nước để cấy lúa nhưng bà con biết trồng lạc, đan lát cót dè; làm các nghề truyền thống bún bánh, đậu phụ, rồi làm hương trầm; năm 2011 bản Tân Hương được công nhận Làng có nghề hương trầm; năm 2012, tỉnh Nghệ An cấp chứng chỉ công nhận “Làng nghề hương trầm Quỳ Châu”. Ngoài làm hương trầm nức tiếng, 74 hộ còn chuyển sang làm các nghề dịch vụ mang lại thu nhập cao. Bản thân gia đình Bí thư Chi bộ còn làm nghề đóng gạch không nung, nên có của ăn của để, ông có điều kiện hoạt động xã hội trở thành người có uy tín trong bản. “Có được diện mạo nông thôn miền núi đổi thay như bản Tân Hương cũng cần nói đến vai trò Chi bộ với 28 đảng viên, đó là nòng cốt trong việc tuyên truyền bà con xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Ông Cao Xuân Thắng khẳng định.
![]() | ||
|
Chị Phan Thị Hồng, Trưởng Ban Mặt trận, đồng thời cũng là tổ trưởng quỹ của bản cho biết, con em bản Tân Hương có 30 người đi xuất khẩu lao động chính ngạch tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. “Ban Mặt trận đã tạo điều kiện làm cầu nối để họ vay ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách. Hàng năm con em Tân Hương gửi tiền về cho gia đình cũng kha khá. Bản lại nằm dọc theo Quốc lộ 48 nên mặc dù mới 42 năm xây dựng, bản làng đã có bộ mặt khang trang sầm uất, tấp nập người mua kẻ bán, nhất là trong dịp Tết”. Chị Phan Thị Hồng chia sẻ.
Với ý chí và sự năng động, bà con bản Tân Hương đã làm rạng danh truyền thống người Hà Tĩnh trên vùng núi rừng hoang vu, không có ruộng nước, khó canh tác trở thành bản làng ấm no, hạnh phúc ở tỉnh Nghệ An.
Quốc Khánh
Bình luận