• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU: “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC CHỈ LÀ ẢO VỌNG”

Lý luận, thực tiễn chỉ ra rằng chủ nghĩa xã hội (CNXH) khoa học là một học thuyết khoa học và cách mạng, mục tiêu hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, hệ lụy từ sự đổ vỡ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, những khó khăn trong quá trình xây dựng CNXH đã tạo nên “mảnh đất” để các thế lực thù địch, phản động đòi xét lại các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có luận điệu coi “CNXH chỉ là ảo tưởng, là chủ nghĩa không tưởng mới hiện nay”. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh, phản bác những luận điệu sái trái là vấn đề có tính quy luật của sự phát triển CNXH khoa học hiện nay.  

Đỗ Khắc Cẩn
Chánh Văn phòng Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

  1. Nhận diện một số luận điểm sai trái, phản động: “Chủ nghĩa xã hội chỉ là ảo vọng”

Ngay từ khi mới ra đời cũng như suốt quá trình tồn tại, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, CNXH khoa học nói riêng luôn bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt. Ngay sau khi xuất hiện, chúng đã coi chủ nghĩa cộng sản là “bóng ma ám ảnh Châu Âu”. Đặc biệt, sau sự kiện các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tan rã, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào thoái trào. Lúc này, không ít học giả, những kẻ cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tung hô về “cái chết” của chủ nghĩa Mác - Lênin, “sự cáo chung” của chủ nghĩa cộng sản dựa trên học thuyết Mác. Từ đây, các quan điểm xuyên tạc, bóp méo bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH càng được đà phản bác, tấn công.

Bên cạnh đó, một số hạn chế, yếu kém trong quá trình cải tổ, cải cách, đổi mới mô hình ở các nước XHCN hiện nay và sự phát triển, “tự” điều chỉnh, “tự” thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện đại… càng làm cho những luận điệu chống phá, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng như CNXH khoa học có “mảnh đất” để phát triển cả về nội dung và hình thức. Họ đưa ra nhiều luận điệu sai trái, phủ nhận CNXH khoa học cũng như toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lênin. Cụ thể hơn, họ cho rằng: “Làm gì có CNXH”, “CNXH chỉ là ảo tưởng”, “CNXH là chủ nghĩa không tưởng mới”[1]… 

Những luận điệu sai trái trên không có gì mới, nhưng cách diễn đạt khác đi. Thực chất của những luận điệu sai trái trên đã bộc lộ mưu đồ đen tối, rắp tâm xuyên tạc bản chất tốt đẹp của CNXH và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những lý lẽ của họ hết sức sai lầm, không có cơ sở cả về lý luận và thực tiễn, chứa đựng nhiều mâu thuẫn trong phân tích, những nhận xét chủ quan, duy ý chí nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đi tới phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cụ thể là:  

Thứ nhất, theo họ cho rằng CNXH khoa học được dựng nên từ một hệ thống triết học tư biện chứ không phải từ hiện thực khách quan[2], do đó “chỉ là ảo tưởng” không thể thực hiện được. Họ xuyên tạc cho rằng: Lý luận của chủ nghĩa Mác về CNXH vẫn chỉ là những tư biện triết học trừu tượng, không thể căn cứ vào đó xây dựng thành một cương lĩnh chính trị cải tạo xã hội. Lại nữa, chủ nghĩa Mác hạn chế ngay ở cách thức cụ thể mà C.Mác đã sử dụng để luận giải về sự ra đời của CNXH đó là: khởi đầu từ những hiện tượng có thực, trong những hiện tượng đó, rút ra một số thuộc tính nào đó được coi là quan trọng nhất rồi căn cứ vào đó đẩy đến tận cùng hệ quả của chúng. Cùng với luận điểm này, họ cho rằng, khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản, C.Mác đã “triết học hóa tư bản”, “triết học hóa lao động”, “triết học hóa giai cấp”, “triết học hóa các mâu thuẫn xã hội”… Từ những lập luận đó, họ kết luận, cơ sở lý luận học thuyết của C.Mác đều là sự trừu tượng hóa, triết học hóa chứ không phải từ hiện thực khách quan. Như vậy, họ đã cố tình đánh đồng xuyên tạc, bóp méo phủ nhận bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác.

Thứ hai, họ chọ rằng sẽ không thể có một xã hội hoàn hảo, tốt đẹp như chủ nghĩa Mác - Lênin đặt ra[3]. Theo họ: Chủ nghĩa Mác chỉ là một giấc mơ về xã hội “không tưởng” chủ quan; các nhà kinh điển đặt niềm tin vào một xã hội hoàn hảo, không có khổ cực, đau buồn, bạo lực và đầy mâu thuẫn. Do đó, xã hội tương lai của C.Mác là một xã hội tốt đẹp nhưng không có tính khả thi vì trong thực tế cuộc sống sẽ không thực hiện được. Học cho rằng: tính chất lãng mạn, hùng tráng, hòa hợp và hoàn hảo của cái thế giới tương lai rất khó có thể được xem là một cương lĩnh khả thi cho bất cứ lực lượng chính trị nào muốn phát khởi sự nghiệp của mình từ cuộc sống trần tục đầy bất trắc, khó lường là cái thế giới mà chúng ta đang sống. Những lập luận này tìm cách “đánh tráo khái niệm” có chủ ý, đồng nhất một số phác thảo của các nhà kinh điển về xã hội tương lai với CNXH, chủ nghĩa cộng sản phát triển đầy đủ. Đây là, những kết luận vội vã, hồ đồ, phiến diện, thiếu kiến thức lý luận, lịch sử và rất thiển cận, sai trái, cần phải phê phán. Họ cố tình “nhào nặn” ra sự “giống nhau” của CNXH khoa học với CNXH không tưởng phê phán của các học giả trước đây. Từ đó, khẳng định CNXH chỉ là “ảo tưởng”, “là chủ nghĩa không tưởng mới hiện nay”. Do đó, vấn đề này cần được luận giải thấu đáo bằng các luận cứ lý luận và thực tiễn.

2. Luận cứ phê phán những luận điểm sai trái, phản động: “CNXH chỉ là ảo vọng”. 

Thứ nhất, CNXH khoa học, cũng như học thuyết Mác - Lênin về CNXH không phải là “hệ thống tư biện” đơn thuần.

Trong khoa học, để tìm ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng thì không chỉ nghiên cứu một sự vật, hiện tượng cụ thể mà phải thông qua nhiều sự vật, hiện tượng từ đó tìm ra các thuộc tính chung nhất của nó. Do đó, bất kỳ nghiên cứu khoa học nào cũng cần đến thuộc tính trừu tượng hóa, khái quát hóa. Vấn đề đặt ra là, sự trừu tượng hóa ấy có phản ánh đúng bản chất, quy luật của hiện thực khách quan không. Do vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là “tư biện” của các nhà kinh điển mà là khoa học và cách mạng.

Các nguyên lý của CNXH khoa học mang tính hệ thống, logic, khoa học và cách mạng, chứ không phải trừu tượng, ít có giá trị ứng dụng trong thực tế. Lý luận đó, không bao giờ là đáp án “chính xác” có sẵn cho mọi bài toán của lịch sử, mà chỉ đưa ra những dự báo, những quan điểm và phương pháp khoa học chung nhất để giải những bài toán đó. Chính những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở mỗi nước cũng hiểu cần phải dựa trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin tự mình tìm ra những giải pháp, những đáp án để giải quyết những vấn để nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống luôn không ngừng vận động và phát triển; đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển hoàn thiện những nguyên lý của CNXH khoa học trong những điều kiện lịch sử mới. Cùng với sự phát triển của CNXH hiện thực, CNXH khoa học ngày càng khẳng định bản chất khoa học, có sức sống, từ khoa học lý thuyết đã trở thành khoa học cách mạng như C.Mác và Ph.Ăngghen đã từng khẳng định. 

Như V.I.Lênin nhấn mạnh: C.Mác trước sau bao giờ cũng vẫn luôn luôn là nhà cách mạng, song trong tác phẩm khoa học, ông ít che dấu những quan điểm đó của mình hơn bất kỳ ai khác. Nhưng về vấn đề sau cách mạng xã hội, sẽ là cái gì thì ông chỉ nói những nét chung nhất. Điều đó cho thấy, không nên chỉ căn cứ vào một vài phác họa để đoán định toàn bộ xã hội tương lai, nhất là đó lại chỉ là những phác họa sơ thảo, ban đầu của các ông. CNXH, như V.I.Lênin nói không có gì khác hơn là: “… sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ hoàn toàn sự bóc lột ấy”[4].

Nói về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”[5]. Người cũng chỉ rõ: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hoà bình, hạnh phúc”[6].

Với nghĩa như vậy, CNXH không phải chỉ là ước mơ, nguyện vọng của riêng C.Mác, Ph.Ăngghen hay của những người cộng sản mà đó là ước mơ, khát vọng của nhân loại trong mọi thời kỳ lịch sử, kể từ khi xuất hiện chế độ áp bức, bất công, mất dân chủ.  CNXH khoa học không phải là không tưởng mà nó ra đời như một quy luật tất yếu của lịch sử nhân loại trên “mảnh đất hiện thực”khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Chúng ta biết rằng: “Hệ tư tưởng của giai cấp vô sản - học thuyết của CNXH khoa học, tức là chủ nghĩa Mác”[7] là một khoa học nghiên cứu những quy luật và những vấn đề có tính quy luật xã hội - chính trị của quá trình phát triển xã hội từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH và chủ nghĩa cộng sản, cùng những điều kiện, con đường và biện pháp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động để thực hiện quá trình phát triển của xã hội. 

Nếu như, các nhà tư tưởng trước C.Mác thường lý giải sự phát triển lịch sử ở những nguyên nhân tinh thần, coi lịch sử là biểu hiện của quá trình “lý tính cai quản thế giới” hoặc “sự tinh khôn của lý tính lịch sử”[8], thì C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên đã phát hiện ra một sự thật lịch sử: “Không phải ý thức của con người quyết định tồn tại của họ; trái lại, tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ”[9]. Đây chính là xuất phát điểm có tính nguyên tắc để nhận thức, giải thích toàn bộ lịch sử nhân loại trên lập trường duy vật biện chứng. Qua đó, các ông đã từng bước tìm ra cấu trúc và quy luật vận động, phát triển của xã hội loài người. Trong vô vàn những mối quan hệ chằng chịt, rắc rối, các ông đã bóc tách tìm ra “hạt nhân cơ bản” - mà căn cứ vào đó có thể giải thích sự vận động, phát triển; cao hơn có thể rút ra những kết luận có tính tất yếu về sự ra đời, diệt vong, thay thế của những hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

Khái quát về quy luật vận động, phát triển của xã hội, các ông cho rằng: “Tới một giai đoạn phát triển nào đó của chúng, các lực lượng sản xuất vật chất của xã hội mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có… Từ chỗ là các hình thức phát triển của các lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành các xiềng xích của các lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại của một cuộc cách mạng xã hội…”[10]. Theo các ông, trong chủ nghĩa tư bản, các nhân tố của lực lượng sản xuất đã phát triển mạnh mẽ, vượt quá mức “phù hợp” của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn này tất yếu dẫn đến cuộc cách mạng xã hội thay thế phương thức sản xuất tư bản bằng một phương thức cao hơn. Từ đó, C.Mác và Ph.Ăngghen đi đến kết luận: chủ nghĩa xã hội (giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa) ra đời là một tất yếu khách quan. C.Mác nhấn mạnh: “CNXH hiện đại chẳng qua chỉ là sự phản ánh của sự xung đột có thật ấy vào trong tư duy, là sự phản ánh trên ý niệm của sự xung đột ấy, trước hết trong đầu óc của giai cấp trực tiếp chịu đau khổ và sự xung đột ấy, tức là giai cấp công nhân”[11]. Như vậy, CNXH “không cần phải thực hiện một lý tưởng nào cả, mà chỉ cần giải phóng những nhân tố của xã hội mới đã phát triển trong lòng xã hội tư sản cũ đang sụp đổ”[12].

Cho đến nay, không ai có thể phủ nhận sự ra đời của học thuyết Mác dựa trên những điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể của Châu Âu từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời và những tiền đề văn hóa, tư tưởng của nhân loại đạt được trong suốt chiều dài lịch sử cho đến thời đại của các ông đang sống. Với sự uyên bác về trí tuệ thiên tài, tình cảm sâu đậm với phong trào công nhân, nhân dân lao động và kết hợp giữa lý luận với thực tiễn phong phú, C.Mác và Ph.Ăngghen đã có những cống hiến vĩ đại cho tiến trình phát triển của nhân loại, trong đó nổi bật là học thuyết Mác (trên các phương diện triết học, kinh tế chính trị và CNXH khoa học). Sau này, dựa trên những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, V.I.Lênin đã phát triển toàn diện chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản.

Thứ ba, CNXH luôn là xu thế chủ đạo, là ước muốn của nhân loại trên thế giới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, và những thành tựu của CNXH hiện thực là những minh chứng thiết thực nhất cho giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin. Cách mạng Tháng Mười Nga đã chứng minh trên thực tế những dự báo của C.Mác và Ph.Ăngghen về tính tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản là có cơ sở khoa học. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, mở ra cho nhân loại một xu hướng mới về xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, bình đẳng, bác ái, đối lập với chế độ áp bức, bóc lột, bất công tư bản chủ nghĩa. Từ đây một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời, tạo thành hệ thống xã hội chủ nghĩa, đảm bảo sự ưu việt trên các lĩnh vực và là cơ sở bảo vệ hòa bình trên thế giới.

Từ một nước tư bản phát triển ở trình độ lạc hậu so với Châu Âu đương thời, Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô-viết đã mau chóng vươn lên trở thành một siêu cường. Nước Nga trước năm 1917, chỉ bằng 1/22 Mỹ về thu nhập quốc dân tính theo đầu người, thì chỉ đến năm 1985, GDP của Liên Xô đã bằng 66% của Mỹ, một số ngành công nghiệp có tỷ trọng vượt các nước tư bản phát triển chiếm 20% sản xuất công nghiệp của thế giới, sản lượng điện lực đạt 440 tỉ kw (bằng sản lượng điện của 4 nước lớn là Anh, Pháp, Đức, Italia cộng lại), dầu mỏ đạt 353 triệu tấn, than 624 triệu tấn, thép 121 triệu tấn (vượt sản lượng của Mỹ); năm 1957 là quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, năm 1961 phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh trái đất mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người...; năm 1971 giai cấp công nhân chiếm khoảng 55% tổng lao động xã hội, hơn 50% số người ở nông thôn có trình độ từ trung học trở lên, là nước hàng đầu thế giới về trình độ học vấn với ¾ dân số có trình độ từ trung học trở lên, trên 30 triệu người làm việc trí óc…[13]. Đó hoàn toàn không phải là “giấc mơ” cũng chẳng phải là “thiên đường” mà đó là hiện thực khách quan của lịch sử nhân loại.

Thứ tư, khẳng định sự đổ vỡ của mô hình CNXH ở Đông Âu và Liên Xô không phải là sự sụp đổ của CNXH với tư cách một học thuyết.

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch đường cho sự giải phóng hoàn toàn, triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và xây dựng một xã hội dân chủ, phồn vinh, công bằng, văn minh thực sự - xã hội xã hội chủ nghĩa và giai đoạn cao của nó là cộng sản chủ nghĩa. Sự đổ vỡ ở Đông Âu và Liên Xô những năm 90 của thế kỷ XX không phải là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nguyên nhân cốt lõi là do sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin thiếu sáng tạo, máy móc, thậm chí sai lầm của một số đảng cộng sản, đặc biệt là sự phản bội lý tưởng, mục tiêu CNXH một cách trắng trợn, sự thoái hóa, biến chất trầm trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu của Đảng; thêm vào đó, là sự phản bội của một số kẻ cơ hội, phản động bên trong kết hợp với những kẻ thù địch từ bên ngoài. Đến nay, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn, nhưng không ai có thể phủ nhận sự tồn tại khách quan và những ưu việt của nó. Đặc biệt, những thành tựu trong công cuộc cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại khác đang chứng minh cho tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự ưu việt vượt trội của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta đều biết rằng, các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, như chính C.Mác từng nhấn mạnh, chỉ là “kim chỉ nam” định hướng cho hành động. Trong nhiều tác phẩm của mình, C.Mác và Ph.Ănghen đã luôn nhấn mạnh, học thuyết của các ông không phải là “khuôn vàng, thước ngọc”, “xong xuôi hẳn”, đòi hỏi phải luôn bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn. V.I.Lênin nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên CNXH, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều đi lên CNXH không phải hoàn toàn giống nhau”[14]. Theo đó, mỗi dân tộc sẽ đưa các đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa với các mặt khác nhau của đời sống xã hội.

Theo các nhà kinh điển, phát triển lý luận là trách nhiệm của các thế hệ kế tiếp sau, của những người mácxít chân chính, nếu họ không muốn trở nên lạc hậu với thời đại của họ. Các ông luôn nhắc nhở: muốn cho CNXH trở thành khoa học thì phải đặt nó đứng vững trên mảnh đất hiện thực; từ khi nó trở thành khoa học thì phải đối xử với nó như mọi khoa học, nghĩa là phải nghiên cứu nó trên mọi chi tiết. Bên cạnh đó còn nhìn nhận CNXH như một cơ thể sống, nó tất yếu phải thường xuyên biến đổi, phải đổi mới và phát triển. Vậy nên, áp dụng một cách rập khuôn, máy móc các nguyên lý đó là trái với bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

3. Đi lên CNXH là tất yếu khách quan đối với cách mạng Việt Nam, chứ không phải là “ảo vọng”

Trong hành trình cứu nước, giải phóng dân tộc, trải qua bao thăng trầm, trải nghiệm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 - Đây là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định chủ trương, mục tiêu: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản…, giành độc lập cho dân tộc …”[15]. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các mục tiêu xây dựng xã hội mới đã dần được Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu thực thi trên thực tế. Trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh cách mạng gian khổ, nhưng vô cùng vẻ vang, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH vẫn là lý tưởng cao đẹp, con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam. Việc kiên định lý tưởng, con đường này thể hiện sự đúng đắn, phù hợp về lý luận và thực tiễn, tạo động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Trước bối cảnh chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu, Liên Xô đổ vỡ, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, từ Đại hội VI (năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và tổ chức tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước xây dựng, hoàn thiện mô hình và con đường xây dựng CNXH phù hợp, đồng thời lãnh đạo nhân dân từng bước hiện thực hóa mô hình ấy. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991) của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, trong đó xác định sáu đặc trưng của CNXH [16]. Đại hội XI năm 2011, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tám đặc trưng cơ bản của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng[17].  

Với những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, Văn kiện Đại hội lần thứ XIVcủa Đảng ta khẳng định: “Nhìn lạỉ 40 năm đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Đuờng lối đổi mới của chúng ta xác định rõ Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; nhất quán xây dựng và hoàn thiện 3 trụ cột nền tảng: Nền kinh tế thị trường định huớng xã hội chủ nghĩa - Nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”[18]. Với những kết quả đạt được, Đảng và nhân dân ta tự tin xác định mục tiêu phát triển “Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh vào kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”[19].

Thực tiễn trên, khẳng định CNXH không phải là “ảo tưởng”, “không tưởng”, mà là hiện thực, không phải chỉ nhân dân Việt Nam tự nhận, tự thấy mà được các nước, các tổ chức quốc tế thừa nhận. Hiện thực ấy, cũng là những đòn giáng trả đanh thép giành cho những kẻ cơ hội chính trị bám theo đuôi phương Tây đang hằng ngày, hằng giờ kêu gào đòi từ bỏ CNXH. 

Tuy nhiên, để CNXH trở thành hiện thực cả về phương diện lý luận và thực tiễn cần chú ý thực hiện những nội dung sau:

Một là, luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhân dân ta. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện” [20]. Do vậy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào phải trung thành và kiên định bảo vệ những vấn đề có tính nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp của khu vực và quốc tế. Sự nghiệp đổi mới đất nước tuy được đẩy mạnh toàn diện, song phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nghiêm trọng hơn, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta; đặc biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Trước tình hình đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[21]. Đây được coi là một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

Hai là, chủ nghĩa xã hội là tất yếu trong sự phát triển của nhân loại nhưng không phải là cái “đương nhiên có”; do vậy, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các đảng cộng sản không thụ động ngồi chờ CNXH tự đến như một thứ quyết định mà phải thông qua sự nỗ lực hoạt động thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, đòi hỏi phải xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng phải xác định phương hướng chính trị và đề ra quyết sách đúng đắn, không thể chỉ xuất phát từ thực tiễn của đất nước mà còn phải nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ thực tiễn của thế giới và thời đại. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, sự phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc không thể biệt lập, đứng bên ngoài những tác động của thế giới và thời đại. Do vậy, Đảng phải có đường lối đối ngoại đúng đắn, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, vì mục tiêu độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. 

Ba là, cần nhận thức rõ ràng rằng xây dựng CNXH có tính lịch sử, cụ thể; tùy từng giai đoạn nhất định mà xác định nội dung, phương thức phù hợp; thoát ly điều kiện thực tế, CNXH sẽ rơi vào ảo tưởng, chủ quan, duy ý chí - đây là điều đã từng diễn ra trong quá trình xây dựng CNXH tại một số quốc gia, dân tộc. Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chúng ta phải định hình CNXH thế nào và định hướng đi lên CNXH thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”[22]. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung, phát triển lý luận một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán, để học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, giáo điều, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống. 

Có thể khẳng định chắc chắn rằng, chỉ có CNXH mới bảo đảm độc lập, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Đảng ta khẳng định: “Lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa”[23]. Đây là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta, nhân dân ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và nguyện vọng của nhân dân ta, chứ không phải “CNXH chỉ là ảo tưởng, là chủ nghĩa không tưởng mới hiện nay” như một số người đang cố tình mưu toan hạ thấp, xuyên tạc và phủ nhận./. 

 



[1] Xem Lữ Phương: Bàn về chủ nghĩa mácxít, (tr.5, 9, 14, 18…).

[2] Xem Lữ Phương: Bàn về chủ nghĩa mácxít, (tr.5, 9, 14, 18…).

[4] V.I.Lênin, V.I.Lênin toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005, tr.346.

[5] Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.289

[6] Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr 496.

[7] V.I.Lênin, V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005, tr.336.  

[8] Quan điểm của Anaxagoras (500-428 TCN) nhà triết học Hy Lạp cổ đại và G.W.Hegel (1770 - 1831) nhà triết học người Đức, xem: A.G.Xpi-rkin, Triết học xã hội, 1998, Nxb Tuyên huấn, Hà Nội, tập 1, tr. 10-17.

[9] C.Mác - Ph.Ăngghen, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, Toàn tập 13, Nxb CTQG, Hà Nội, 1993, tr.607.

[10] C.Mác - Ph.Ăngghen, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 13, Nxb CTQG, Hà Nội, 1993, tr.14-15.

[11] C.Mác - Ph.Ăngghen, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 20, Nxb CTQG, Hà Nội, 1993, tr.372-373.

[12] C.Mác - Ph.Ăngghen, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 17, Nxb CTQG, Hà Nội, 2002, tr.455-456.

[13] Xem : Nguyễn Anh Thái, 2006, Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr. 258-259.

 [14] V.I.Lênin, V.I.Lênin toàn tập, Tập 30,  Về một sự biếm họa chủ nghĩa Mác(1916), Nxb CTQG-Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.160.

[15] Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, tập 2, tr. 2-3.

[16] Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, tập 51, tr. 134.

[17] Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.70.

[18]Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb CTQG-Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.76. 

[19] Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb CTQG-Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.84.

[20] Nguyễn Phú Trọng, 2022, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 37.

[21] Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.81.

[22] Nguyễn Phú Trọng, 2022, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr.18.

[23] Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.103.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Lạng Sơn xoa dịu nỗi đau da cam

    Lạng Sơn xoa dịu nỗi đau da cam

     Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, chiến tranh đã lùi xa nhưng những di chứng mà nó để lại vẫn âm thầm hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Hiện trên toàn tỉnh Cao Bằng còn không ít nạn nhân chất ...