Ông Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1944, cư trú ở phố Phúc Trực, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, năm 1965, lên đường nhập ngũ rồi đi B. Những năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường miền Nam, chỉ biết đi không tính đường về. Ông đã bị thương nặng, năm 1969 được chuyển ra Bắc, sau một thời gian dài điều trị, khỏi bệnh, ông xin vào làm công nhân tại Xí nghiệp Than qua lửa thị xã Ninh Bình. Năm 1971, ông kết duyên với bà Phạm Thị Thúy (kém ông 5 tuổi), là nhân viên ngành thương nghiệp của tỉnh. Hạnh phúc ngập tràn, năm 1973 đứa con trai của ông bà ra đời, đặt tên cháu là Nguyễn Hồng Khánh. Nhưng có ngờ đâu, càng lớn, tính khí Khánh có những biểu hiện bất thường, đáng nghi…?
Ông, bà đã cố gắng chăm sóc, nuôi dạy cháu, cho đi học chữ, khi đến tuổi trưởng thành những khiếm khuyết thần kinh của Khánh bắt đầu lộ diện rõ hơn. Đi khám, bệnh viện kết luận Khánh bị tâm thần phân liệt, nhưng qua manh mối giới thiệu, Khánh đã cưới vợ, quê ở xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh. Ông bà Năm - Thúy mừng lắm vì đã có được con dâu cả trong nhà, con trai có được người yêu thương, có nơi nương tựa, lúc nhắm mắt cũng yên lòng. Niềm vui gấp bội, năm 2004, vợ chồng Khánh sinh được con trai đầu lòng, đứa cháu nội đích tôn. Thật mà như mơ, thế nhưng niềm vui đến chẳng được tày gang, đã là quá khứ…
Bà Phạm Thị Thúy bên người con trai Nguyễn Hồng Khánh
Sao quên được những năm tháng của lớp lớp những người lính trẻ, ba lô trên vai “trăng treo” “đầu súng” hành quân dưới những cánh rừng già Trường Sơn đại ngàn, có tiếng hát, tiếng bom, tiếng đạn pháo, tiếng xe gầm … Và những quầng lửa chói lòa; những lá rau rừng, những ngụm nước suối trong vắt, mát ơi là mát, sau những lúc hành quân đã ngấm vào cơ thể ông, đồng đội ông tự lúc nào không hay? Lá rau xanh, nước suối trong… có tội gì đâu? xin đừng trách mà tội cho thiên nhiên đã ban tặng trái đất mình, đất nước mình mà đáng trách là những kẻ chóp bu, từ bên kia nửa vòng trái đất đã cho rải chất độc hóa học xuống nhiều vùng đất của Việt Nam, gây đau thương cho đến tận bây giờ và không biết khi nào mới hết. Những căn bệnh trên cơ thể ông Năm cứ từng ngày lộ diện, gặm nhấm, hủy hoại thể xác ông, cho đến năm 2003, ông đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh quái ác của chất độc da cam ấy. Niềm vui, trước lúc nhắm mắt, xuôi tay là Khánh có vợ, ông có được “dâu hiền”.
Thời gian lặng trôi, năm 2012 vợ Khánh sinh thêm một đứa cháu gái, nhưng bệnh thần kinh của Khánh ngày càng nặng lên, lúc bần thần, lúc ngây ngô, lúc khôn, lúc dại. Mỗi dịp Tết Nguyên đán hay ngày Thảm họa da cam (10/8) hàng năm, thành quen khi thấy cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin của phường mang quà của cấp trên chuyển xuống thì nhảy cẫng lên y hệt một đứa trẻ. Sống với người chồng tính khí thất thường như vậy, nhất là khi biết Khánh bị nhiễm chất độc da cam, từ bố chồng di truyền sang…Không chịu được áp lực và những điều dị nghị, vợ Khánh đã cùng 2 con bỏ đi, không một lần quay lại.
Ở thành phố Ninh Bình, có trường hợp ông là cựu binh Sư đoàn 9, nhiều năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam, thấy con gái ông ngón tay có những biểu hiện hơi khác một chút, người tinh ý mới biết, bạn của vợ ông khuyên, nhưng ông vẫn không dám làm hồ sơ đi khám, còn trách cứ lại cho là thóc mách, là xúc phạm. Bởi, nếu hàng tháng cứ cầm cuốn sổ lên phường lĩnh trợ cấp người bị nhiễm chất độc da cam thì gia đình ông đâu có được 3 lần bắc rạp để cưới con? Đó là điều đánh đổi, vào cương vị ai cũng phải đành chấp nhận; dù sự thật sau đó, một cháu ngoại ngực lép, xương sườn khuyết, phải phẫu thuật nâng ngực khá tốn kém; còn đứa cháu nội thì câm, điếc bẩm sinh, đến nay gần chục tuổi, suốt ngày đi dọc phố, thi thoảng hét lên bởi ấm ức, không nghe, không nói được. Một chế độ hiển nhiên bản thân ông, con cháu ông có quyền được hưởng, nhưng không dám nhận. Chiến tranh tàn ác quá, dù nó đã lùi xa./.
Phạm Đình Chiến
Bình luận