Chị Bùi Thị Mậu, 77 tuổi, là vợ của cựu chiến binh Bùi Công Ơn ở khu xóm Chợ Chiều, thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Anh chị sinh được 4 đứa con thì đứa thứ nhất SN 1973 bị dị dạng chỉ sống được 1 tháng thì chết. Đứa thứ 2 bị hở hàm ếch hiện đi bưng bê phở ở Hà Nội. Đứa thứ 3 và 4 (trong ảnh) bị điên dại và thiểu năng trí tuệ không tự chủ được trong cuộc sống.
![]() |
Anh Bùi Công Ơn bệnh chết để lại muôn vàn trĩu nặng đau đớn cho chị Mậu cả tinh thần và thân xác, tuổi 77 chân đau không lết nổi ra đồng. Trước đây 2 cháu điên dại được hưởng trợ cấp mỗi tháng trên 2 triệu đông do là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ảnh hưởng từ bố, nhưng từ năm 2019, Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Bình tiến hành thực chứng đối với nạn nhân da cam và căn cứ lý do không có hồ sơ gốc nên bị cắt chế độ mà chỉ cho hưởng trợ cấp người tàn tật mỗi tháng 540 ngàn đ/người.
Người dân trong thôn xã ai cũng biết sự thật anh Bùi Công Ơn đi đánh giặc và được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba (1985). Gia đình anh chị được Chính quyền và nhân dân xã ghi nhận là gia đình có công với cách mạng. Chị Bùi Thị Mậu trước đây từng là kiện tướng làm bèo hoa dâu, xinh đẹp, nết na, cũng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba như anh Ơn.
Vậy mà giờ đây chỉ vì lý do "không có hồ sơ gốc" mà chị đành chịu đựng nỗi đau của một người mẹ và thêm nữa nỗi đau nhân tình thế thái. Bùi Công Ơn, đâu thấy được hưởng ơn mà toàn gánh họa ?
Hồ sơ gốc có hay không ? đâu phải việc của anh Ơn, chị Mậu ? Mà đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của Sở LĐ - TBXH tỉnh, những người lãnh lương từ mồ hôi và máu của dân. Sao cán bộ nỡ cư xử tệ thế ? Không có tình thì đừng bao giờ nói lý trong trường hợp như này nhé. Những người hy sinh vì dân vì nước, không có cái lý nào của cái gọi là chính sách có thể thuyết phục được lòng người! Chỉ có thể nói là: bộ máy vô cảm. Dân thì không tiếc tiền để trả ơn họ đâu nhé. Di chứng chất độc da cam ở Thái Bình nhiều lắm, họ không chết, chưa chết mà vẫn sống để phơi bày nhiều điều...
![]() |
Mấy hôm nay miền Trung lũ dữ, thương cho bao nhiêu thân phận con người. Nhưng lũ dữ đau thương một đoạn rồi cũng vượt qua, nhưng nỗi đau da cam là đoạn trường suốt cả một đời người phải gánh chịu. Qua nhà báo Liêm Công tôi biết được tin này, xin gửi chút quà nhỏ qua anh để đến với mẹ con chị Mậu. Dẫu biết rằng món quà nhỏ nhoi không dịu hết nỗi đau da cam, nỗi đau của gia đình chị Bùi Thị Mậu. Chị Mậu chỉ có nỗi đau, không có hoa và quà trong ngày lễ trọng 20/10.
Bình luận