Khoảng 9h, ngày 6/8/2024, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tuy xuất hiện dòng chữ “người lạ”, nhưng tôi vẫn nghe máy: “A lô, xin lỗi ai đấy ạ, có việc gì đấy ạ!”. Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ: “A lô, xin lỗi anh, cho em hỏi chút việc ạ, anh có phải là Hoàng Cao Thắng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Yên Hòa không ạ!”. Tôi đáp: “Vâng tôi đây, có việc gì đấy chị!”. Chị nói tiếp: “Anh Thắng ơi, em là con của cụ Nghĩa, cụ Nghĩa có toại nguyện muốn được ủng hộ kinh phí vào quỹ của "Hội Da cam" phường Yên Hòa, nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, nhân dịp Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam - 10/8 anh ạ!, nhà anh ở đâu để em mang đến trao?”.
Nghe xong, tôi nói với chị: “Chị ơi, chị tên là gì ạ, chị không phải đến nhà riêng của tôi, khoảng một tiếng nữa Ban Chấp hành của Hội sẽ đến nhà chị để được tiếp nhận kinh phí từ tay cụ Nghĩa ạ. Chị cho biết họ và tên đệm của cụ Nghĩa để Ban Chấp hành Hội làm Bằng ghi nhận “TẤM LÒNG VÀNG”, và chị cho địa chỉ cụ thể nhé, cảm ơn chị!”. Chị nói tiếp: “Vâng ạ, bố em là cụ Phạm Văn Nghĩa, nhà em ở số nhà 174, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, (quận Cầu Giấy, Hà Nội) anh ạ!”
Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Yên Hòa chúng tôi đã chuẩn bị xong sổ sách, Bằng ghi nhận “TẤM LÒNG VÀNG” mang tên Cụ Phạm Văn Nghĩa. Tôi và anh Nguyễn Văn Đính Phó chủ tịch Hội - kiêm thủ quỹ trong bộ quân phục chỉnh tề đã đứng trước cổng số nhà 174, phố Trung Kính. Ra mở cổng đón chúng tôi là một người phụ nữ khoảng gần 60 tuổi và một cháu gái khoảng 30 tuổi.Chị dẫn chúng tôi vào phòng khách và mời nước, một lát sau thì có hai người đàn ông cũng đến, sau cái bắt tay thân thiện và câu chuyện mở đầu, người phụ nữ xin được giới thiệu: “Thưa các anh trong Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam, em tên là Khanh, con dâu của cụ Nghĩa, đây là con trai cả của cụ và là chồng em, còn đây là con trai thứ của cụ, cháu gái là cháu nội của cụ Nghĩa.
Sau đó tôi cũng thay mặt Ban Chấp hành Hội xin được tự giới thiệu thành phần của đoàn.
Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin phường Yên Hòa chụp ảnh cùng các con Cụ Nghĩa
Chị Khanh nói tiếp: “Bố em năm nay 98 tuổi, quê Thái Bình, tham gia đánh Pháp, đánh Mỹ, có mười năm tham gia chiến đấu trên mặt trận cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào), Cụ là Bác sỹ Quân y, khi nghỉ hưu có tham gia công tác ở Hội Chữ thập đỏ, phường Yên Hòa. Hiện nay bố em mắc bệnh viêm phổi mãn tính, vào Viện 108 một tuần nay rồi. Cụ có nguyện vọng được đóng góp một phần kinh phí từ tiền lương hưu của Cụ (2,5 triệu đồng) vào quỹ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Yên Hòa, nhằm xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân có hoàn cảnh éo le, nhiều bệnh nền, các cháu bị tật nguyền đau đớn, nhân dịp “Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam - 10/8”.
Tôi thay mặt Ban Chấp hành cảm ơn gia đình đã có tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp; đặc biệt là cảm ơn cụ Nghĩa tuy tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, nhưng cụ vẫn còn minh mẫn với tấm lòng thơm thảo, trân quý, luôn nghĩ đến nạn nhân chất độc da cam "những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ".
Trước lúc chia tay ra về tôi đề nghị gia đình chụp chung với Ban Chấp hành Hội của phường hai kiểu ảnh, một kiểu Ban Chấp hành nhận kinh phí và một kiểu Ban Chấp hành trao Bảng Tri ân “TẤM LÒNG VÀNG” cho cụ Phạm Văn Nghĩa.
Chụp ảnh xong, chị Khanh nói: “Chiều nay chúng em mang ảnh này vào bệnh viện khoe với cụ, để cụ toại nguyện, chắc cụ thích lắm đấy!”.
*
* *
Hôm nay, mùng 7 tháng 8 năm 2024, khoảng 8h điện thoại của tôi lại vang lên, lần này xuất hiện tên chị Khanh, tôi bấm máy và nói: “A lô, chị Khanh đấy à, chị gọi tôi ạ!”. Từ đầu dây bên kia chị Khanh cất tiếng vừa nói, vừa khóc, nghẹn lòng đau đớn, câu to, câu nhỏ rồi im bặt, sau một phút trấn tĩnh chị nói tiếp: “Anh Thắng ơi, bố em mất chiều qua rồi! Chiều qua chúng em mang điện thoại ra khoe ảnh chụp với Ban Chấp hành Hội, hai tay cụ run run cầm điện thoại nhìn ảnh và Bảng tri ân “Tấm lòng vàng”. Sau khi xem ảnh xong, hai tay cụ rời ra, mắt nhắm lại và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16h30 anh ạ!”... Và bên tai tôi chỉ còn tiếng thút thít, nghẹn ngào của chị…
Tôi cảm động, lặng đi trong giây lát, nước mắt cứ thế trào ra, giọng tôi vốn đã khàn, lại nói trong lúc nghẹn ngào, xúc động, thành ra cũng không rõ lời, tôi nói với chị Khanh: “Chị nhắn tin cho tôi lịch tang lễ nhé, để Ban Chấp hành đến viếng và vĩnh biệt Cụ!”. Chị Khanh nói: “Anh ơi, vì Cụ ra đi đột ngột, gia đình em đang bối rối, đang bàn với nhà tang lễ, chưa có ngày cụ thể anh ạ, khi nào có lịch em báo anh sau. Anh Thắng ơi! em muốn nhờ anh giúp đỡ gia đình báo tin này cho Hội Truyền thống Quân tình nguyện Việt – Lào, phường Yên Hòa và quận Cầu Giấy nhé, cảm ơn anh!” .
Mặc dù cụ Phạm Văn Nghĩa không phải là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Yên Hòa, nhưng với tấm lòng cao cả và nghĩa cử cao đẹp của Cụ trước lúc lâm chung, Ban Chấp hành chúng tôi đã hội ý, quyết định vẫn tổ chức đoàn đại diện đến viếng và thắp nén nhang thơm, để một lần nữa tỏ lòng cảm ơn, tri ân Cựu chiến binh - nhà hảo tâm Phạm Văn Nghĩa. Cầu mong cụ siêu thoát về miền cực lạc cùng tiên tổ, cùng các Anh hùng Liệt sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Gia đình mất đi một người cụ, người ông, người cha đáng quý, đồng đội mất đi một người Cựu chiến binh gương mẫu, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Yên Hòa mất đi một nhà hảo tâm đáng trân trọng, đáng kính.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật....
Hoàng Cao Thắng - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường Yên Hòa
Bình luận