![]() |
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, có địa chỉ tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
![]() |
Trung tâm có cảnh quan sạch đẹp ngăn nắp để bệnh nhân được thư giãn nghỉ ngơi, nhanh chóng hồi phục chức năng. |
Tôi đã tận mắt chứng kiến hàng chục người tụ tập giữa sân trong khuôn viên Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh hóa, đó là những người có hình hài không bình thường, có người gù rụt thấp tè, người thì đi lặc lè liêu xiêu, người ánh mắt đờ dại, giọng nói ú ớ, cười như khóc. Nếu như không có một tình cảm đặc biệt đối với những kẻ “dở người” ấy thì khó có thể sống gần họ. Vậy mà gần 20 năm nay, cán bộ nhân viên Trung tâm Chăm sóc, nuôi dường người có công tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng hàng trăm người như vậy; chỉ với một quan niệm là “Đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với nước”.
![]() |
Các bệnh nhân đương được điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm |
Ông Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa, qua 20 năm hoạt động ông nêu quan điểm: chúng ta cần thay đổi quan niệm việc chăm sóc nuôi dưỡng đối với NNCĐDC không phải là “Trợ cấp hỗ trợ”, mà là “Đền ơn đáp nghĩa” đối với cha ông họ (tức trả công); là trả công cho người có công với cách mạng chứ không phải là ban ơn, trợ cấp xã hội.
Cũng theo ông Khải, NNCĐDC gián tiếp hiện có 2 mức hưởng: Từ năm 2005 đến nay, mức 2 hưởng 850.000 đồng và mức 1 hưởng 1.400.000 đồng; qua các cuộc biến đổi giá cả thị trường, mức trợ cấp ấy không hề tăng. Bên cạnh đó trợ cấp còn bị cộng vào thu nhập gia đình nên khi cộng vào thì bản thân họ không phải hộ nghèo, nhưng thực chất họ là đối tượng không có nhà, họ chính là người nghèo.
Chị Trịnh Thị Yến, Phó trưởng Khoa Quản lí bệnh nhân da cam Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa cho biết, các chị hàng ngày đều phải tiếp xúc với những bệnh nhân đa dạng bệnh tật, thiểu năng trí tuệ, chân tay dị tật, nói năng khó khăn và không tự chủ được mọi sinh hoạt bản thân; có người nằm liệt một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ vào nhân viên Trung tâm. Nếu như nhân viên ở đây không có tình thương, tình người, lòng nhân ái thì không thể đảm đương được công việc này.
Chị Trịnh Thị Yến cùng một nhân viên vừa làm vệ sinh cho bệnh nhân Nguyễn Thị Phương, quê huyện Yên Định, nằm liệt một chỗ, vừa cho bệnh nhân uống sữa, vừa chuyện trò vui vẻ như người thân trong gia đình. Chị Yến cho biết, mình phải hòa đồng với họ cả cách nói năng để mọi người cảm thấy đây là gia đình của họ.
![]() |
Bệnh nhân Nguyễn Thị Phương, quê ở huyện Yên Định, nằm liệt một chỗ |
Ông Trịnh Văn Cường, Trưởng phòng Hành chính Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa cho rằng, công tác chăm sóc điều trị phải là hoạt động hài hòa, cán bộ nhân viên không chỉ cấp phát thuốc, điều trị, chăm sóc ăn uống cho bệnh nhân mà còn phải xây dựng Trung tâm thành khu cảnh quan sạch đẹp ngăn nắp để bệnh nhân được thư giãn nghỉ ngơi nhanh chóng hồi phục. Trong tất cả 102 người là nạn nhân chất độc da cam ở đây chủ yếu là nạn nhân gián tiếp, có đến 80% người phải nhờ nhân viên chăm sóc ăn uống, thay quần áo, tắm giặt, quét dọn lau chùi, nên tất cả nhân viên ở đây đều xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và tình thương đối với bệnh nhân phải được đặt lên hàng đầu.
Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó giám đốc phụ trách Y tế của Trung tâm cũng xác định rằng, việc quán triệt Y đức cho cán bộ nhân viên ở đây không chỉ giao nhiệm vụ mà phải được kiểm tra thường xuyên. Bảng chấm công không phản ánh đầy đủ bằng ý thức tự giác của cán bộ nhân viên. Muồn làm được điều đó, Trung tâm đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, cả việc thi tay nghề, văn hóa nghệ thuật để nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên, coi những bệnh nhân đang được điều trị, chăm sóc nuôi dưỡng ở đây là hành động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công.
![]() |
Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Y tế của Trung tâm (đứng giữa) |
![]() |
Trong giờ giải lao, mọi người thư giãn tâm sự: Nếu như nhân viên ở đây không có tình thương, tình người, lòng nhân ái thì không thể đảm đương được công việc. |
![]() |
Nơi đây còn là điểm đến của các nhà hảo tâm |
Chị Trịnh Thị Yến, Phó trưởng Khoa Chăm sóc nạn nhân da cam bày tỏ, rất đồng tình ý kiến của ông Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa, cho rằng, chăm sóc nuôi dưỡng NNCĐDC là “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công, đó là đối với cha ông họ (tức trả công); là trả công cho người có công với cách mạng chứ không phải là ban ơn, là trợ cấp xã hội nên chị em cảm thấy luôn yêu công việc của mình và cảm thấy tự hào khi mình được cấp trên giao nhiệm vụ công việc như hiện nay.
Quốc Khánh
Bình luận