![]() |
Cụ bà cưu mang gần 130 sinh viên nghèo |
Bà Diệp cho biết, năm 28 tuổi mắt trái của bà không thể nhìn thấy sau một lần bạo bệnh. Một phần nữa vì gia đình khó khăn nên bà không lập gia đình mà ở vậy chăm sóc bố mẹ. Đến khi bậc sinh thành ra đi, bà một mình lầm lũi sống qua ngày. Đến năm 1991, thương nhiều sinh viên nghèo đến Huế học tập không có chỗ ở, bà mời mọi người tới nhà mình sống không lấy tiền. Cứ thế, biết bao thế hệ học trò đã tìm tới bà cho đến bây giờ số lượng rơi vào khoảng gần 130 người.
![]() |
Bà cưu mang hơn 130 sinh viên nghèo chỗ ở miễn phí. (Ảnh: Thanh Niên) |
Có những mùa thi, sinh viên đến đông tới nỗi ngôi nhà nhỏ của bà có hơn 20 thí sinh. Vì không đủ chỗ, bà phải trải chiếu ra nhà cho mọi người nằm. Bà chia sẻ: “Tôi nghèo lắm, chả có gì ngoài cái nhà nhỏ cho chúng nó ở. Dù khó khăn nhưng vui vì đứa nào cũng ngoan, học giỏi. Bây giờ thằng Hùng hắn ra làm bác sĩ, Đỗ Mạnh làm luật sư, có đứa thì làm kỹ sư, tụi hắn ở xa nhưng khi mô tụi hắn cũng nhớ gọi về, rồi lâu lâu ra thăm”.
![]() |
Bà tự hào khi kể về các "con" của mình. (Ảnh: Thanh Niên) |
![]() |
Những sinh viên ở đây đều rất ngoan. (Ảnh: Thanh Niên) |
Dù đã hơn 90 tuổi, mắt mờ, đôi chân yếu dần nhưng bà Diệp vẫn như người mẹ, người bà luôn yêu thương, chăm sóc các con. “Tôi thân già côi cút, ngày ăn chưa hết nửa lon gạo nên cũng không cần tiền bạc chi nhiều, chỉ cần có tụi nó đây là vui. Ở trong nhà, mấy đứa hắn xem nhau như anh em ruột thịt, đùm bọc, giúp đỡ nhau, vậy là tốt rồi” - bà trải lòng.
![]() |
Nhiều người ở đây đều đã thành đạt. (Ảnh: Thanh Niên) |
Cũng chính ngôi nhà này là bệ phóng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đi xa hơn trong tương lai. Anh Trần Văn Hân (42 tuổi, giám đốc trung tâm âm nhạc ở TP.HCM) là một trong những người từng sống trong căn nhà của cụ Diệp. Mỗi lần nhớ về khoảng thời gian đó, anh vẫn bồi hồi. Chính nhờ sự giúp đỡ của bà mà anh mới có thể tốt nghiệp đại học rồi vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh chia sẻ: "Cứ có chuyện gì cần tâm sự hay nhớ mẹ là tôi gọi về để hỏi han, kể lể. Có dịp công tác về Huế, nơi tôi muốn đến đầu tiên là nhà mẹ. Bởi nơi đó với tôi như ngôi nhà thứ hai và bà là người mẹ đã cưu mang, giúp đỡ tôi suốt khoảng thời gian sinh viên khó khăn”.
Căn nhà nhỏ nhưng rộng mở đã giúp đỡ bao sinh viên nghèo để các em có thể tiếp tục tới trường, sau này trở thành người có ích cho đất nước. Tấm lòng của bà khiến nhiều người phải khâm phục.
![]() |
Tấm lòng của bà khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: Thanh Niên) |
![]() |
Câu chuyện của bà khiến nhiều người khâm phục. (Ảnh: Thanh Niên) |
Chủ quán cơm nuôi sinh viên nghèo ở miễn phí
Báo Thanh Niên cũng từng đưa tin về câu chuyện của bà Dương Thị Kim Dung (66 tuổi, sống tại TP.HCM) khi suốt bao năm mở quán cơm bình dân kiếm thu nhập nuôi sinh viên nghèo ăn ở. Trước đó, trong một lần đi từ thiện tại Củ Chi, bà Dung vô tình gặp gỡ 2 sinh viên học Y nhưng suýt từ bỏ ước mơ vì gia đình nghèo khó. Từ đó, bà quyết định giúp 2 sinh viên nghèo tới nhà mình ăn ở và đối đãi như con.
![]() |
Bà Dung làm quán ăn lấy tiền nuôi sinh viên nghèo. (Ảnh: Thanh Niên) |
Đặc biệt, thấy 2 sinh viên thường xuyên phụ giúp mỗi khi rảnh, bà trả tiền công 150 nghìn đồng mỗi buổi để các em có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Đồng thời, trong suốt bao năm qua, bà Dung cũng đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp khác.
Dù nghèo khó nhưng nhiều người vẫn chọn hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Với họ, tiền bạc không quan trọng, miễn rằng hỗ trợ, giúp đỡ để người khác có tương lai.
Bình luận