• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Người trong cuộc: NỖI ĐAU CÒN ĐÓ

Là người lính từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972, chúng tôi hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của chiến tranh. Thành cổ Quảng Trị, chỉ vỏn vẹn một cây số vuông, đã phải hứng chịu lượng bom đạn có sức hủy diệt gấp nhiều lần quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima - Nhật Bản năm 1945.

Tám mươi mốt ngày đêm giữ thành, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, phần lớn là những sinh viên “xếp bút nghiên để cầm súng” đã vĩnh viễn nằm lại. Nhiều người khác hòa mình vào dòng Thạch Hãn trong những chuyến vượt sông chi viện bộ đội. Thành cổ khi ấy được gọi bằng một cái tên ám ảnh: “cối xay thịt”.

Nhưng rồi, theo năm tháng, chúng tôi mới nhận ra: sự khốc liệt của bom đạn vẫn chưa thể sánh với nỗi đau da cam – thứ nỗi đau âm ỉ, dai dẳng, quặn thắt không thể diễn tả thành lời.

Cuối năm 1971, đầu năm 1972, từ miền Bắc, đơn vị chúng tôi hành quân xuyên Tết, vào chiến trường. Những ngày ở Vĩnh Linh và miền tây Quảng Trị, chúng tôi nhiều lần thấy máy bay địch rải thứ chất trắng như sương, như mưa bụi, phủ lên tóc, lên áo. Khi ấy, không ai biết đó là mầm mống của nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi vẫn sống, chiến đấu, đào công sự, ăn rau rừng, uống nước suối, hít thở không khí đã nhiễm độc… Tất cả là điều không thể tránh. Bởi nhiệm vụ, bởi chiến trường.

Rồi rừng chết. Lá úa vàng, rụng xuống. Những cánh rừng trơ trọi, cằn khô.

Đơn vị tôi, một đại đội pháo binh gần 70 người, sau trận bom B52, chỉ còn lại duy nhất một người sống sót. Sau nhiều lần bổ sung quân số, đến khi Hiệp định Paris được ký kết, cả đại đội rút ra Bắc chỉ còn 16 người nguyên vẹn.

Nhưng đau đớn thay, trong số ấy, hơn chục người sau này bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Có người sinh con ra mang dị tật nặng nề, nỗi đau không chỉ dừng lại ở người trực tiếp bị nhiễm chất độc mà đã di chứng sang con, cháu, chắt của họ.

Chúng tôi, những người còn lại, có thể mang bệnh, sức khỏe giảm sút, nhưng vẫn tự nhủ mình còn may mắn hơn những đồng đội đã nằm lại nơi rừng sâu, khe suối. Nửa thế kỷ trôi qua, mưa lũ đã xóa nhòa dấu tích, hài cốt nhiều liệt sĩ vẫn chưa thể tìm thấy.

Sự hy sinh rồi cũng lắng lại theo thời gian. Nhưng nỗi đau da cam thì không. Nó hiện hữu mỗi ngày, trong từng gia đình, từng số phận.

Hòa bình 51 năm rồi, nhưng nỗi đau da cam còn hiện hữu trong nhiều gia đình CCB (ảnh tư liệu)

Những năm sau chiến tranh, khi chất độc da cam chưa được nhận diện, nỗi đau ấy càng trở nên nặng nề. Những đứa trẻ dị tật bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại, thậm chí bị gán ghép bởi những quan niệm sai lệch. Đó là nỗi đau âm thầm, không biết giãi bày cùng ai.

Về sau, khi sự thật được làm sáng tỏ, khi Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội vào cuộc, chúng tôi phần nào được sẻ chia, được ghi nhận. Nhưng phía sau sự ghi nhận ấy vẫn là những tháng ngày nhọc nhằn: chăm con bệnh tật, lo toan thuốc thang, gánh nặng kinh tế và cả những nỗi lo không tên cho tương lai.

Có người bạn của tôi, mỗi lần họp mặt, không dám gắn huân chương lên ngực áo. Anh bảo: nhìn các con nằm đó, nhà cửa còn chưa sửa nổi, niềm vui cũng không trọn vẹn.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tìm cách nâng đỡ nhau. Những lần gặp mặt, người khá giả hơn lặng lẽ góp chút ít, gửi đến những đồng đội khó khăn. Những phong bì nhỏ, nhưng chứa đựng cả nghĩa tình, làm ấm lòng nhau giữa những năm tháng xế chiều.

Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đặc biệt là Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin những người đã và đang nỗ lực xoa dịu phần nào nỗi đau này.

Nhưng có những nỗi niềm không thể nói thành lời.

Một lần, người bạn nghẹn ngào nói: “Có mấy mặt con mà không có đứa nào nối dõi. Điều tôi sợ nhất là khi vợ chồng tôi không còn nữa, ai sẽ chăm chúng nó, những đứa nằm một chỗ suốt mấy chục năm nay…”

Chúng tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu chia sẻ cùng bạn!

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng những gì còn lại thì dài hơn rất nhiều so với một đời người. Trong chúng tôi vẫn nguyên vẹn tình yêu đất nước, tình đồng đội.

Chỉ có điều, nỗi đau da cam ấy, vẫn còn đó. Lặng lẽ. Day dứt. Và khắc sâu trong những mái đầu bạc trắng.

Bùi Quốc Hoằng
Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    ĐOÀN VAVA THAM QUAN THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM NARCONON, HOA KỲ

    ĐOÀN VAVA THAM QUAN THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM NARCONON, HOA KỲ

    Rời trung tâm Los Angeles náo nhiệt, vượt qua quãng đường gần 100 dặm theo cung đường đồi núi quanh co để đến Ojai – thung lũng yên bình được ví như “vùng đất chữa lành” của California, Đoàn công tác của Hội NNCĐDC /dioxin Việt Nam (VAVA) đã có chuyến tham quan thực tế đầy ý nghĩa tại Trung tâm Tẩy độc Narconon. Không chỉ là một chuyến đi, đây ...