• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thảm hoạ da cam – vết thương lịch sử và khát vọng hàn gắn

Trong không khí hân hoan của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam đều bồi hồi nhớ lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc. Tám thập kỷ đã qua, dưới ngọn cờ độc lập, đất nước ta đã vượt lên muôn vàn thử thách, để hôm nay có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có. Song song với niềm tự hào ấy, ký ức chiến tranh vẫn nhắc nhở chúng ta về những mất mát không thể nào nguôi – đó là sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú, là những vết thương còn hằn sâu trong thân thể, tâm hồn của bao gia đình. Đặc biệt, thảm họa chất độc da cam/dioxin chính là nỗi đau dài lâu nhất, khắc nghiệt nhất. Trong niềm vui Tết Độc lập, việc nhắc lại nỗi đau da cam không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, mà còn để tri ân, sẻ chia và hành động vì những nạn nhân vẫn đang từng ngày phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học.

 Vết thương chưa bao giờ khép lại

Một nạn nhân chất độc da cam (ảnh tư liệu)

Hơn 64 năm đã trôi qua kể từ ngày quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học  xuống miền Nam Việt Nam. Nhưng “cơn mưa da cam” ấy vẫn để lại dấu vết dai dẳng trong lòng đất, trong cơ thể hàng triệu con người, và trong ký ức dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện diện trong nhiều gia đình Việt Nam, đó là nỗi đau quay quắt, giằng sé hàng vạn nạn nhân chất độc da cam. Đối đất nước Việt Nam, ký ức về “da cam” không phải là chuyện của quá khứ, mà là thực tại đầy ám ảnh: đứa con tật nguyền, người chồng bệnh tật, mất khả năng lao động, người vợ vĩnh viễn mất thiên chức làm mẹ… Những nỗi đau đó không chỉ thuộc về cá nhân, mà còn là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của cả dân tộc.

 Thảm họa môi trường sinh thái

Rừng đước Cà Mau sau khi Quân đội Mỹ phun rải chất độc hoá học 

Chất độc da cam không chỉ hủy hoại sự sống con người, mà còn tàn phá nghiêm trọng môi trường. Trong chiến tranh chống Mỹ, hơn 3 triệu héc-ta rừng nguyên sinh bị hủy diệt, nhiều vùng đất rộng lớn biến thành “vùng trắng” – nơi cây cối không thể hồi sinh, đất đai thoái hóa, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Nhiều khu rừng ở Trường Sơn, Tây Nguyên đến nay vẫn chưa thể tái sinh như trước, khiến hệ sinh thái mất cân bằng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm biến mất.

Các “điểm nóng dioxin” như sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát vẫn đang là những thách thức lớn về xử lý môi trường. Trước khi thực hiện cải tạo, xử lý theo công nghệ mới, nồng độ dioxin ở đây cao gấp hàng trăm lần ngưỡng an toàn, âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Hàng nghìn hộ dân sống quanh khu vực phải gồng mình mưu sinh trong môi trường ô nhiễm, đối diện với nguy cơ bệnh tật rình rập.

 Nỗi đau di truyền qua nhiều thế hệ

Thảm họa da cam là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn khốc của chiến tranh hóa học: không chỉ giết chết con người trong hiện tại, mà còn gieo rắc di chứng cho thế hệ mai sau. Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp. Điều đau lòng hơn cả là những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng mang trên mình dị tật khủng khiếp: liệt toàn thân, mù, câm điếc, sứt môi, hở hàm ếch, thiểu năng trí tuệ…

Có những gia đình, cả ba thế hệ đều trở thành nạn nhân chất độc da cam. Người cha trở về từ chiến trường mang trong máu độc tố dioxin, để rồi những đứa con và cháu tiếp tục gánh chịu. Bi kịch nối tiếp bi kịch: những đứa trẻ không thể đi học, không thể lao động, sống phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân. Nỗi ám ảnh lớn nhất của các bậc cha mẹ có con là nạn nhân chất độc da cam chính là câu hỏi: “Nếu một ngày chúng tôi ra đi, ai sẽ chăm lo cho con mình?”

 Bi kịch nhân sinh và sức mạnh nghị lực

Sau chiến tranh, những giọt nước mắt “da cam” vẫn chưa bao giờ khô cạn. Không ít người mẹ đã khóc cạn nước mắt vì sinh ra những đứa con dị dạng. Nhiều người cha từng dạn dày nơi trận mạc nhưng hiện đang quay quắt trước nỗi đau con cái mang bệnh tật.

Nhưng trong tận cùng khổ đau, ý chí và nghị lực vẫn bừng sáng. Nhiều nạn nhân vượt lên số phận, kiên trì học tập, lao động, thậm chí trở thành tấm gương nghị lực. Có những bạn trẻ khuyết tật vẫn học đại học, vẫn chơi nhạc cụ, vẽ tranh, truyền đi thông điệp về khát vọng sống. Chính họ là minh chứng cho sức mạnh tinh thần bất diệt của con người Việt Nam.

Trách nhiệm quốc tế và sự sẻ chia của cộng đồng

Thảm họa da cam không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam, mà là vấn đề của công lý nhân loại. Mỹ và các đồng minh cần có trách nhiệm nhiều hơn nữa trong việc khắc phục hậu quả. Việc hỗ trợ khắc phục môi trường ở Đà Nẵng, Biên Hòa mới chỉ là bước khởi đầu, chưa thể so sánh với những tổn thất khổng lồ mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu.

Trong nước, Đảng, Nhà nước và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên, nhu cầu của hàng triệu nạn nhân là vô cùng lớn. Họ cần nhiều hơn sự chung tay của toàn xã hội, từ những tấm lòng hảo tâm, những phong trào thiện nguyện, cho tới sự đồng hành của các tổ chức khoa học, y tế, giáo dục.

 Khát vọng hàn gắn và niềm tin vào thế hệ trẻ

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, UVTW Đảng, UVTV Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên phải) thăm nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC/dioxin Việt Nam

 

Da cam đã để lại những vết thương đau đớn, nhưng cũng là lời nhắc nhở sâu sắc cho các thế hệ hôm nay. Đó là trách nhiệm phải sống tốt, sống có ý nghĩa, phải bảo vệ hòa bình và môi trường, để thảm họa hóa học không bao giờ lặp lại.

Thế hệ trẻ Việt Nam cần hiểu rằng, sau lưng mình là những hi sinh thầm lặng của biết bao người. Sống tử tế, cống hiến hết mình, đồng thời đồng cảm và sẻ chia với nạn nhân da cam – đó chính là cách thiết thực nhất để tri ân cha anh, để viết tiếp khát vọng hàn gắn vết thương chiến tranh.

Thảm họa da cam là một trong những tội ác chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng nỗi đau mà nó để lại cho đất nước Việt Nam vẫn còn đó: trong từng mảnh rừng bị hủy hoại, trong từng số phận bất hạnh, trong từng giọt nước mắt người cha, người mẹ.

Chúng ta, những người được sống trong hòa bình, có trách nhiệm hàn gắn, xoa dịu nỗi đau, đồng thời đấu tranh để công lý được thực thi. Chỉ khi nào vết thương da cam được sẻ chia và chữa lành bằng tình thương, trách nhiệm và hành động, thì khát vọng về một tương lai nhân ái, công bằng mới có thể thành hiện thực./.

Đại úy Đỗ Phúc Anh
Trường Sĩ quan Chính trị

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Tín dụng chính sách là điểm tựa cho người dân

    Tín dụng chính sách là điểm tựa cho người dân

    Sau khi tỉnh Lào Cai mới được thành lập, Phòng giao dịch NHCSXH Cam Đường đã được thành lập và đi vào hoạt động. Đến nay, sau hai tháng hoạt động theo mô hình mới, đơn vị đã đạt được nhiều tín hiệu tích ...