(DTDC) Trong dòng của muôn ngàn người đổ về thăm quê Bác tháng 5 này, tôi men theo lối rẽ về Làng Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, dưới rợp trời cờ hoa rực rỡ, dưới những ao sen, những cánh hoa sen bung nở vượt lên bùn đen, sáng lóa dưới nắng tháng 5. Khắp các ngả đường lối xóm Kim Liên tràn ngập biểu ngữ, khẩu hiệu kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 2022.
Những cánh sen bung nở vượt lên từ bùn đen
Hàng vạn người hành hương về Kim Liên nhân kỉ niệm 132 năm ngày sinh Bác
Rẽ vào Làng Sen 3, ngôi làng đã thành quê chung của người dân Việt Nam. Ông Nguyễn Sinh Quế, năm nay đã hơn90 tuổi đời, nguyên là bí thư Đảng ủy xã Kim Liên những năm 1960 của thế kỷ trước; ông cũng là người cháu họ nội của Bác, đã từng hai lần đón Bác về thăm quê.
Trong ngôi nhà xây cấp 4, dưới vườn cây um tùm, nào mít, nào bưởi, réo ron tiếng chim hót dưới tiết trời mát mẻ dễ chịu làm lòng người bâng khuâng.
Ngắm ra mảnh vườn trước mặt, ông Nguyễn Sinh Quế bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm hai lần được đón Bác về thăm quê. Nhiều trường đoạn ông lấy vạt áo lau nước mắt xúc động.
Ông Nguyễn Sinh Quế xúc động nhớ lại kỉ niệm 2 lần Bác về thăm quê
“Đó là ngày 16 tháng 6 năm 1957, sau 50 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể tìm đường cứu nước, trong cương vị chủ tịch nước, Bác đã trở về thăm quê. Lúc xuống xe, bác nghẹn ngào, bùi ngùi, đưa mắt nhìn quanh những khóm tre giếng nước, ao làng. Người bước rất nhanh không cần ai chỉ dẫn. Tôi chạy theo, Bác đi thẳng về hướng nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm. Tôi hỏi, dạ thưa Bác Bác định đi mô? Bác nói là mình vô nhà ông nội cái. Giọng Bác vẫn nặng chất Nghệ, thật ấm áp bình dị”, ông Nguyễn Sinh Quế nhớ lại.
“Bác còn nói là, thông thường người ta đi lâu ngày về thăm quê là mừng mừng tủi tủi. Riêng Bác về quê chỉ có mừng mà không tủi, vì khi ra đi nước nhà còn nô lệ, lầm than, bây giờ nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, con cháu được học hành, nên Bác chỉ mừng mà không tủi. Bác mong, Kim Liên sớm thành xã kiểu mẫu thì Bác sẽ về thăm quê lần nữa.
Giữ lời hứa, năm 1961, Bác về thăm quê lần thứ 2, lần này thì Trung ương thông báo rộng rãi và cho phép mỗi xã của huyện Nam Đàn cử một đoàn đại biểu đến gặp Bác.
Lần này Bác về quê Ngoại trước, Bác nói chuyện thân mật với người dân làng Hoàng Trù, sau đó Bác mới về Làng Sen quê nội, Bác xuống xe và và tự đi bộ về nhà mình. Bác nhận ra hình ảnh quen thuộc như cổng vào, từng gian nhà, cái phản, bàn thờ, đều đúng chỗ như trước đây.
Vào nhà, Bác ngồi trầm ngâm khoảng 10 phút, tôi biết Bác đang hồi tưởng nhớ đến những người thân. Tôi rụt rè: Dạ thưa Bác, giờ ở ngoài sân đồng bào chờ đông lắm ạ. Bác nói, rứa à, rứa thì ta phải ráng ra. Rồi Bác ra đến nhà khách chỗ đông người, có nhiều tốp công an bảo vệ, trong đó có các cụ đang tập trung đón Bác. Bác hỏi đây là nhà chi? Tôi nói đây là nhà khách ạ. Bác nói: À nhà khách thì mình là chủ chứ. Thế là Bác đi các bàn rót nước mời các cụ.” Ông Nguyễn Sinh Quế nhớ lại.
Nhiều đoạn kể làm ông phấn chấn hào hứng và tự hào vì được đón Bác
Về quê Bác trong dịp kỉ niệm 132 năm ngày sinh của Người, được nghe câu chuyện giản dị về Bác mà ông Nguyễn Sinh Quế kể lại chúng ta càng thấy Bác là một nhân cách lớn mà chúng ta học Bác phải từ những điều bình dị nhất.
Quốc Khánh, Uyên Nhi (VP Bắc Miền Trung)
Bình luận