• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tấm lòng đẹp của anh Võ Thanh Vững

Tuy không có một cơ thể lành lặn, nhưng anh Võ Thanh Vững, ở ấp 9, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang lại có một tấm lòng đẹp, một nghị lực sáng ngời.

Nhiều lần nhặt được của trả lại người đánh rơi
Chúng tôi gặp anh Vững vào một buổi trưa, nhưng cái nắng gay gắt không làm tắt đi nụ cười của người đàn ông khiếm khuyết này. Anh hồ hởi: “Gặp được nhà báo, tôi mừng quá. Bữa rồi tôi đi bán có nhặt được cái bóp này. Ở trong có một số tiền mà không thấy giấy tờ, địa chỉ gì hết. Từ đấy, tôi cứ tìm coi có ai mất không để trả lại mà chưa gặp. Nhờ báo đài chia sẻ tiếp giùm tôi thông tin này...”.

Anh Vững mưu sinh bằng nghề bán vé số và nhiều lần nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Chuyện là cách đây gần 6 tháng, anh Vững đi bán vé số qua khu vực kênh 6 thước, thuộc Ấp 4, xã Vị Bình, thì thấy một chiếc ví nhỏ của ai đó đánh rơi bên đường. Qua kiểm tra thì trong bóp không có địa chỉ, giấy tờ tùy thân hay dấu hiệu nhận biết gì của chủ nhân, chỉ có gần 2 triệu đồng, được xếp cẩn thận. Nghĩ đây là số tiền tuy không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ với một số người, anh Vững quyết tâm tìm người đánh mất để trả lại.
Vì nhặt được trên đường đi bán vé số và hàng ngày rong ruổi đi bán ở các tuyến đường này, nên suốt 6 tháng qua, anh Vững vừa đi bán vé số, vừa dò hỏi xem có ai mất bóp tiền như vậy không, hy vọng sẽ tìm được chủ nhân. Đến nay chưa có tin tức gì, chiếc bóp cùng với số tiền vẫn được anh cất giữ cẩn thận. Anh luôn hy vọng, một ngày nào đó sẽ được gặp và tận tay trao chiếc bóp lại cho chủ nhân của nó; nếu không tìm được người đánh rơi, anh sẽ bàn giao cho công an địa phương.
Trước đây, đã nhiều lần anh Vững nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Và đằng sau người đàn ông khiếm khuyết ấy, còn nhiều câu chuyện về tấm lòng đẹp và nghị lực phi thường.
Hiểu được cảnh khổ nên muốn giúp những người còn khổ hơn mình
Trò chuyện thêm mới biết, anh Vững năm nay 43 tuổi, là một đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 9, xã Vĩnh Trung. Anh từng có hơn 10 năm là cán bộ không chuyên trách, công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã. Đến năm 2016, do sức khỏe yếu, điều kiện đi lại khó khăn, anh đành phải nghỉ việc về với gia đình, và đi bán vé số kiếm thêm thu nhập cho đến nay.
Có cha từng là một du kích, anh Vững không may là người duy nhất trong số 5 anh em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Từ nhỏ, đôi chân của anh đã bị nhược cơ, dần teo tóp lại đến mức không còn đi được. Hơn chục năm nay, anh phải dùng xe lăn điện để di chuyển hàng ngày. Tuy vậy, anh vẫn lạc quan và tràn đầy nghị lực, theo đuổi con đường học vấn và đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán. Khi sức khỏe không cho phép để tiếp tục công việc văn phòng, anh Vững mưu sinh bằng nghề bán vé số. Đây là một cách để anh thoát khỏi sự ngột ngạt, bí bách sau những ngày quanh quẩn trong nhà. Từ đó, hòa nhập với đời và vươn lên trong khả năng của mình.
Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Vị Thủy, cho biết: “Thời gian qua, khi Vững biết được hoàn cảnh khó khăn nào cần giúp đỡ, đều liên hệ với Hội để chúng tôi tìm nguồn vận động, hỗ trợ cho họ. Riêng bản thân Vững, tuy khiếm khuyết và cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng luôn tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Hội”.
Nghĩa cử của anh Vững có thể không quá lớn lao, nhưng nó xuất phát từ một tấm lòng rộng mở. Trong khó khăn của chính mình, anh vẫn luôn nghĩ đến việc san sẻ cho người khác. Thật là một tấm gương rất đáng trân trọng, biểu dương!

                                                          Đang Thư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác