Ông Trà Thanh Lành, Phó Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng, Cộng tác viên của Tạp chí Da cam Việt Nam
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là trong tôi phấn khởi vui tươi, năm nay đặc biệt hơn vì là kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Nhớ lại lần đầu viết tin, bài thật khó khăn, bởi không biết viết như thế nào, nội dung gì, viết về cái gì? Khi viết xong, tôi đọc lại, thấy không được thì xoá, xoá xong viết lại. Khi gửi đến Tòa soạn thì tin, bài viết của mình không được Ban biên tập đăng tải, tôi nhớ mãi, những tin, bài được đăng đầu tiên trên Tạp chí Da cam Việt Nam, lúc ấy, tôi thật phấn khởi và vui, thỉnh thoảng lại mở bài của mình để đọc.
Những tin bài của tôi được đăng thật sự cũng không dễ dàng gì, lúc đầu, tôi viết không phải vì đam mê hay là nhiệm vụ chính của mình, lúc đó là chỉ tiêu thi đua của Hội, bởi tôi biết khả năng viết lách của mình chẳng khá gì để mà thể hiện. Cho đến bây giờ, đã qua nhiều năm, tôi viết được nhiều tin, bài nhưng cái cảm giác hồi hộp khi được đăng bài vẫn còn nguyên như những ngày mới viết. Cũng còn đó, những khó khăn nhất định khi tìm đề tài để viết tin, bài liên quan đến hoạt động Hội, mô hình hay, gương cán bộ Hội, người tốt, việc tốt... cứ mỗi ngày trên trang Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam và Tạp chí in ra hằng tháng, chúng ta được đọc biết bao câu chuyện thấm đẫm tình người. Với nhiều bạn đọc, đến với các chuyên mục xây dựng Hội, gương điển hình, vì nạn nhân chất độc da cam, địa chỉ cần giúp đỡ của Tạp chí..., không chỉ là tìm đến một món ăn tinh thần, mà còn là “mệnh lệnh” từ trái tim những người làm công tác nhân đạo, từ thiện của Hội.
Ông Trà Thanh Lành (đứng thứ 6 từ phải sang), nhận Bằng khen của Trung ương Hội tại Lễ Kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Tạp chí Da cam Việt Nam (năm 2021 tại Hà Nội).
Nhưng bây giờ phải khẳng định rằng, tôi viết tin, bài vì muốn lan tỏa và đã có đam mê; tôi cảm thấy vui vì đã góp một phần nhỏ bé của mình trong công tác tuyên truyền, góp phần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng.
Năm nay, tròn 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, với tư cách là người đã có 20 năm công tác ở Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng, là CTV được ví như “Cánh tay nối dài” của các cơ quan báo chí, họ làm phong phú thêm nội dung, hình thức, chất lượng các tác phẩm cho các cơ quan báo chí, tiếp thêm động lực để có những tác phẩm mới; vì thế họ có đam mê viết, với tôi cố gắng hơn nữa trong việc viết tin, bài của mình, giữ vững niềm đam mê sẵn có, cố gắng có những tin, bài viết thật hay và ý nghĩa. Rõ ràng là viết báo không chỉ giúp tôi có thêm kiến thức, sự hiểu biết; mà còn giúp tôi làm được những việc nghĩa, việc từ thiện; điều đó đáng được trân trọng và tự hào.
Với tấm lòng và tình cảm của một CTV, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Ngày hội để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã và đang đóng góp công sức vì một nền báo chí nước nhà vững mạnh. Tôi xin giử đến các nhà báo nói chung và cán bộ, phóng viên nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam nói riêng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.
Trà Thanh Lành
PCT Thành hội Đà Nẵng - CTV
Bình luận